Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Cứ ở nhà suốt mãi cũng chán. Đi tham dự đám cưới cũng tốt, coi như có thể giúp tôi phân tán đi chút sự chú ý. Chứ cứ vì một người đàn ông mà ăn không ngon ngủ không yên thì còn ra thể thống gì nữa? Lớp trưởng vừa nghe vậy liền hưng phấn hẳn lên, lời nói cũng tuôn ra liên tục. "Từ Dịch Thần cũng tới đó, cậu không biết đâu, cái vị đại thiếu gia này, từ Nam Cực trở về xong thì bất ngờ chuyển hướng sang làm kinh doanh rồi! Làm ăn cũng ra dáng ra hình phết đấy." "Cậu ta mà cũng biết làm kinh doanh sao?" "Thì đấy mới nói, thật sự rất kỳ lạ..." …… Chập tối thứ sáu, tôi đi dự đám cưới của lớp trưởng một mình. Mưa dầm dề kéo dài suốt hơn nửa tháng trời, trong không khí luôn thoang thoảng cái mùi ẩm ướt, ngai ngái khó chịu. Tôi giũ những giọt nước đọng trên chiếc áo khoác lông cáo, tiện tay ném chìa khóa xe cho nhân viên phục vụ. Liền bắt gặp Từ Dịch Thần trong bộ âu phục thẳng tắp, đang đứng tựa người vào cánh cửa lớn. Cậu ta dang rộng hai tay, cười hì hì hỏi tôi: "Thế nào hả, đại tiểu thư? Có đẹp trai không?" Tôi quét mắt đánh giá cậu ta từ đầu đến chân: "Nhìn không thuận mắt bằng lúc cậu mặc áo khoác dã ngoại đâu." Kể từ lúc đi thám hiểm Nam Cực, cứ cách vài tháng Từ Dịch Thần lại cập nhật thêm một đống ảnh tự sướng trên mạng xã hội. Lúc thì trèo lên sông băng, lúc thì chụp ảnh chung với chim cánh cụt, có khi lại còn tạo dáng hôn đất hít sương. Nhưng chưa bao giờ có dáng vẻ giống như đêm nay—— Chỉnh tề và đạo mạo thế này. Tối nay bạn học cũ tới dự không nhiều, lớp trưởng liền sắp xếp mấy người chúng tôi ngồi chung vào một bàn. Từ Dịch Thần ngồi ngay sát bên cạnh tôi. Tranh thủ lúc cô dâu tung hoa cưới, cậu ta hạ giọng hỏi: "Dạo này Phó Bách Thanh không hay về nhà à?" "Làm sao cậu biết?" Từ Dịch Thần khựng lại một lát: "Công ty của cậu ta đang gặp chút rắc rối." Xung quanh bùng lên những tràng vỗ tay rào rào, Từ Dịch Thần cũng đưa tay lên vỗ hùa theo, nhưng miệng vẫn không ngừng nói nhỏ với tôi: "Cái thằng Phó Bách Thanh kia thủ đoạn làm ăn quá tàn nhẫn, những năm qua đã đắc tội với không ít người, cậu ta có kết cục như ngày hôm nay cũng là lẽ tất nhiên thôi. Tôi chỉ lo lắng cho cậu." Giọng nói của Từ Dịch Thần vọng lại từ đằng xa xa, tựa hồ như bị ngăn cách bởi một tầng màng mỏng vô hình nào đó. "Đại tiểu thư à, cậu thông minh như thế, chắc sẽ không muốn tự chôn vùi đời mình trên con thuyền rách nát của cậu ta đâu đúng không?" 9. "Rầm" một tiếng thật lớn. Cánh cửa kính bị húc tung ra. Từ Dịch Thần hấp tấp chạy theo sau lưng tôi gọi với theo: "Nghệ Khanh, cậu định đi đâu thế?" "Đừng có bám theo tôi!" Tiếng hét của Từ Dịch Thần vẫn văng vẳng đuổi theo từ phía sau: "Tô Nghệ Khanh, nhân lúc cậu ta chưa phá sản hẳn, cậu mau ly hôn đi. Tôi... Tôi vẫn luôn ở phía sau đợi cậu." Phóng xe như bay trên đường, tôi lao thẳng về nhà. Quả nhiên, Phó Bách Thanh vẫn chưa về. Tôi bấm số gọi cho anh, nhưng điện thoại báo không liên lạc được. Tôi bèn chuyển hướng gọi thẳng đến điện thoại bàn trong văn phòng làm việc của anh. Đầu dây bên kia là một người đàn ông lạ bắt máy. "Ai đấy?" "Tô Nghệ Khanh. Phó Bách Thanh đâu rồi?" Người đàn ông kia đáp gọn lỏn: "Sếp đang bận." "Nghe đồn công ty anh ấy sắp phá sản rồi?" Đối phương trả lời vô cùng dứt khoát: "Đúng." Sau khi cúp máy, cả căn nhà rộng lớn chìm trong tĩnh lặng đến đáng sợ. Chỉ còn nghe văng vẳng tiếng quả lắc đồng hồ kêu tích tắc tích tắc chậm rãi nhịp nhàng. Tôi đứng lên đi lại vài vòng cho bình tâm, rồi quay ngoắt người bước vào phòng, bắt đầu cuống cuồng gom đồ đạc. Trong lúc hỗn loạn, do làm vỡ khung ảnh, tôi vô tình bị mảnh kính cứa vào tay tạo thành một vết rách thật dài. Gom ghém xong xuôi mọi thứ, tôi đập mạnh một cái đóng chặt nắp vali lại. Rồi xách theo hành lý đi thẳng ra ngoài cửa. Khoảnh khắc cánh cửa vừa mở tung, bốn mắt tôi và Phó Bách Thanh - người đang đứng sừng sững trước cửa - liền chạm nhau. Bờ vai anh ướt sũng nước mưa, có vẻ như anh vừa phải chạy hối hả trong mưa để kịp về nhà. Đôi mắt Phó Bách Thanh tối sầm lại khi nhìn thấy chiếc vali đang nằm gọn trong tay tôi. "Đại tiểu thư, em định đi đâu?" Tôi siết chặt tay vịn vali: "Anh sắp phá sản rồi sao?" Phó Bách Thanh mím môi: "Ai nói cho em biết?" "Là phải, hay không phải?" Phó Bách Thanh không chịu trả lời trực diện, thay vào đó lại hỏi ngược lại tôi: "Nếu như đúng là vậy thì sao? Đại tiểu thư định bỏ rơi anh đi mất sao?" Đột nhiên có một gã đàn ông từ bên hông lao vọt ra, giật phăng chiếc vali khỏi tay tôi. "Lão đại, anh còn lãng phí lời lẽ với cô ta làm cái gì! Em đã bảo anh nhân cơ hội này thử lòng cô ta đi mà anh cứ nhất quyết không chịu. Giờ thì hay rồi, khỏi cần anh phải ra tay, cô ta vừa nghe lỏm được chút gió từ thằng nhãi Từ Dịch Thần cái là lập tức cuốn gói chuẩn bị cao chạy xa bay bỏ rơi anh rồi đây này!" "Em nói cho anh biết, cái loại phụ nữ xinh đẹp mà ngạo mạn chảnh chọe này là chúa giỏi lừa gạt người khác. Lão đại anh nhìn đi, trong vali này toàn bộ là——" Gã đàn ông đờ đẫn cả người. Trong vali nhét đầy chật quần áo thay giặt của cả tôi và Phó Bách Thanh, cùng với vô số những món đồ hàng hiệu đắt tiền khác. Phó Bách Thanh sững sờ nhìn đống đồ đạc ấy, đồng tử co rút lại. Anh đột nhiên vung chân đạp văng gã đàn ông đang bới móc hành lý của tôi ra xa: "Mày đã hài lòng chưa? Cút——"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao