Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Liền bị Phó Bách Thanh túm lấy cổ tay kéo ngược trở lại. "Tại sao lại động tay đánh người?" Tôi nhìn Phó Bách Thanh bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Làm sao? Lại muốn ra mặt bảo vệ Hạ Ngu à? Dựa vào anh, cũng xứng bắt tôi phải giải thích sao——" Lời còn chưa dứt, tôi đã bị anh vác thẳng lên vai đưa vào phòng ngủ. Ngay sau đó là một cái tát giáng thẳng xuống mông. "Nói chuyện cho đàng hoàng." "Xì, tôi phải chịu ấm ức, dựa vào cái gì mà phải nói chuyện tử tế với anh!" Phó Bách Thanh tức đến bật cười: "Là anh si tâm vọng tưởng, một đại tiểu thư cao cao tại thượng như em, làm sao có thể hòa nhã nói chuyện với loại người như anh cơ chứ." "Anh biết thì tốt." Phó Bách Thanh kẹp chặt hai chân tôi lại, đè lên đầu gối của anh. Bùn cát rất nhanh đã làm bẩn chiếc quần tây hàng hiệu của anh. Lực tay của Phó Bách Thanh rất mạnh, động tác lau chân cho tôi cũng vô cùng thô bạo, đau đến mức tôi lại bắt đầu nổi cáu. "Đừng có chạm vào tôi! Cút ngay!" "Đại tiểu thư vì anh mà ghen tuông hờn dỗi, không tiếc làm bẩn bản thân mình, cớ sao anh lại phải cút?" Phó Bách Thanh lau sạch sẽ bùn đất, nhấc mi mắt lên nhạt nhẽo đánh giá tôi. "Chắc chắn là không định giải thích sao?" Tôi cắn răng cố chấp đến cùng: "Đánh thì cũng đánh rồi, có gì mà phải giải thích?" "Được." Những lời chửi mắng định tuôn ra liền bị nghẹn lại trong cổ họng. Phó Bách Thanh ôm riết lấy tôi từ phía sau, rất nhanh đã làm tôi mềm nhũn ra trong hơi ấm cơ thể anh. "Tô Nghệ Khanh bạo hành nhân viên công ty tại công trường, tiểu thư thất thế nghi ngờ có dấu hiệu tâm thần." Phó Bách Thanh chậm rãi đọc tiêu đề những email vừa được gửi tới, đầu ngón tay lướt một cái, bật cười khẩy: "Tiểu thư nhà giàu sa sút cáo mượn oai hùm, công khai nhục mạ nhân viên công ty, hành vi hống hách tồi tệ." "Đều là những bài báo đã bị anh chặn lại, em thích tiêu đề nào hơn?" Tôi cắn môi: "Thích hết—— Cứ đăng hết lên đi!" Phó Bách Thanh dùng lực một cái, nhìn tôi mềm oặt hẳn đi. "Một đợt xử lý khủng hoảng truyền thông, cả triệu tệ đổ sông đổ bể, như vậy cũng không đáng để đổi lấy một lời giải thích của em sao? Đại tiểu thư, chỉ vì một người đàn bà không đâu vào đâu mà trút giận lên đầu anh, em có phải nên xin lỗi anh không?" Tôi vùi đầu im lặng, kiên quyết không biết hối cải. Ánh mắt Phó Bách Thanh tối sầm lại, anh cười lạnh thành tiếng: "Giỏi lắm, vậy thì đừng trách anh." Tôi cứ ngỡ mình có thể chống cự được vài hiệp. Kết quả là chưa đầy nửa tiếng sau, tôi đã phải khóc lóc cầu xin nhận sai. "Anh muốn nghe cái gì, em nói là được chứ gì." Phó Bách Thanh dừng động tác lại, thong thả nói: "Vậy chúng ta làm một màn diễn lại cảnh ban nãy nhé. Anh đã đặt hoa tươi, muốn buổi tối được ăn tối lãng mạn cùng em, kết quả đang đi làm về lại phải chứng kiến cảnh tượng đại tiểu thư của anh đang đánh người. Đại tiểu thư nghĩ mình nên nói gì với anh đây?" Tôi buột miệng nói không cần suy nghĩ: "Dẫn con khốn đó biến khuất mắt em—— Á——" Phó Bách Thanh lập tức cắt ngang câu trả lời của tôi: "Nói lại." Tôi ấp úng mãi mới thốt lên lời: "Cô ta vu oan cho em, nên em mới đánh cô ta." Kỹ năng diễn xuất của Phó Bách Thanh đúng là thu phóng tùy tâm: "À, ra là vậy sao? Vậy để chúng ta tra lại camera giám sát, rồi đuổi việc kẻ gây sự được không nào?" "Được..." Phó Bách Thanh hôn lên đỉnh đầu tôi: "Ngoan, ngày mai anh sẽ cho cô ta nghỉ việc luôn." Tôi khẽ ngẩn người, trên mặt ướt nhòe nước mắt. Phó Bách Thanh nhẹ nhàng nhéo má tôi: "Em xem, vốn dĩ đâu cần phải làm ầm ĩ đến mức này. Đại tiểu thư cớ sao lại vì người ngoài mà mang anh ra làm chỗ trút giận chứ?" Đến lúc này, tôi mới dần nhận ra, tính chiếm hữu của bản thân đối với Phó Bách Thanh dường như hơi bất thường. Nếu như chuyện này không liên quan đến anh, nếu như không phải cái người đàn bà chết tiệt kia cứ khao khát dòm ngó anh, thì hôm nay tôi tuyệt đối sẽ không ra tay đánh người khi thừa biết dư luận sẽ chống lại mình, tự làm mất đi thân phận. Tôi há lại không biết giữa Phó Bách Thanh và Hạ Ngu chẳng có mối quan hệ gì mờ ám. Nhưng tôi cứ ghen đấy, tôi thấy khó chịu trong lòng đấy. Đã là chuyện ngứa mắt thì nhất định phải báo thù. Phó Bách Thanh khựng lại một nhịp, đột nhiên như ngộ ra điều gì: "Hửm... Đại tiểu thư hình như đang——" "Phó Bách Thanh, anh câm miệng lại cho em!" Anh từ từ nở một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu xuống cọ sát vào người tôi: "Bé con, anh thấy sướng lắm." Tôi đỏ bừng cả mặt, giương nanh múa vuốt nhào lên cào anh: "Câm miệng câm miệng!" Anh cười đến mức bờ vai cũng run lên, thủ thỉ bên tai tôi: "Anh cũng thích đại tiểu thư lắm. Thích dáng vẻ sạch sẽ tinh tươm của em, và cũng thích cả vẻ... vấy bẩn vì anh của đại tiểu thư, anh yêu em, Nghệ Khanh, anh yêu em nhiều lắm..." Tôi đưa tay che kín mặt: "Câm ngay, đừng có nói nữa..." 8. Kể từ sau ngày hôm đó, tôi luôn cảm thấy trong lòng có chút kỳ lạ. Trước kia tôi đâu có chuyện giờ giờ phút phút nào cũng nhớ tới Phó Bách Thanh. Nhưng bây giờ, lúc ăn cơm cũng nhớ, lúc làm đẹp cũng nhớ, lúc cầm điện thoại lên cũng nhớ anh. Thế mà xui xẻo thay đúng vào thời điểm này, Phó Bách Thanh bỗng nhiên lại trở nên bận rộn, liền mấy ngày trời đều không thấy mặt mũi ở nhà. Cứ thế nháy mắt đã trôi qua một tháng. Tôi nhận được một cuộc điện thoại từ lớp trưởng cũ. "Nghệ Khanh à, tuần sau tớ kết hôn, cậu và Phó Bách Thanh... có thể đến chung vui cùng tớ không?" "Phó Bách Thanh không rảnh, tôi đi là được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao