Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đúng đúng đúng, tụi tôi đều có thể làm chứng được!" Trên làn da trắng trẻo của Phó Bách Thanh nhanh chóng hằn lên một dấu năm ngón tay đỏ ửng rõ mồn một. Anh thẫn thờ nhìn xuống mặt đất vài giây, rồi khóe môi khẽ giật nhẹ, từ từ cong lên thành một nụ cười. Đôi mắt đen sâu thẳm bỗng chốc tràn ngập ý cười dịu dàng: "Anh xin lỗi, vợ ơi, anh biết sai rồi." Từ Dịch Thần nhìn chằm chằm anh rồi lại trố mắt nhìn tôi, nghiến răng đầy phẫn uất: "Nghệ Khanh, cậu đi theo tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu phải cam chịu khổ sở như thế này nữa—" Tôi kiêu hãnh giơ bàn tay lên, chiếc nhẫn kim cương cỡ đại lấp lánh như muốn làm mù mắt người đối diện: "Từ Dịch Thần, mắt nào của cậu thấy tôi phải chịu khổ hả?" "Bổn tiểu thư từ bé đến lớn đã bao giờ để cho đứa nào bắt nạt chưa?" "Cậu nhìn xem, cái gan của Phó Bách Thanh to đến mức nào mà dám đụng đến một cọng tóc của tôi?" Không gian xung quanh bốn phía im phăng phắc không một tiếng động. Môi Từ Dịch Thần run bần bật: "Cho nên, cậu là..." Tôi lạnh lùng thọc tay nắm chặt lấy cà vạt của Phó Bách Thanh, thô bạo lôi tuột anh đi ra ngoài chẳng khác nào đang dắt một chú cún cưng. "Ngại quá nhé, con cún nhà tôi nuôi dạo này không biết tôn ti trật tự, còn dám hướng về phía chủ nhân nhe răng gầm gừ, tôi phải lôi về nhà dạy dỗ lại một trận đã. Mọi người cứ tự nhiên dùng bữa tiếp đi." Phó Bách Thanh bị tôi lôi đi nên phải khom thấp người xuống, thế nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt, khóa chết lên bóng hình tôi không rời nửa tấc. Đi thẳng một mạch ra đến cạnh xe, tôi thẳng tay ném mạnh anh vào ghế phụ. Bản tôi thì dứt khoát rướn người leo lên, ngồi đè lên người anh. Yết hầu Phó Bách Thanh khẽ khàng chuyển động, giọng nói trầm khàn, quyến rũ khẽ gọi: "Vợ ơi—" Nhưng đáp lại anh chỉ là một tiếng tát tai “bốp” vang dội, giòn giã. "Anh còn biết tôi là vợ anh cơ à? Thế tối nay anh ba hoa chích chòe với người ngoài cái gì đấy hả?" Phó Bách Thanh đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vết máu nơi khóe môi, đôi mắt đen láy không thèm chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm tôi: "Anh nói anh cưỡng ép em..." Bốp. Lại thêm một cái tát nữa giáng xuống. "Nghĩ cho kỹ lại xem rốt cuộc anh đã nói bậy bạ những gì." Phó Bách Thanh im lặng chịu trận một lúc rồi mới khàn giọng mở lời: "Anh sai vì đã nghi ngờ lòng thủy chung, chân tình của vợ." Tôi đưa những ngón tay thon dài khẽ mơn trớn lên gò má đã sưng đỏ của anh: "Cho nên, anh thấy mình có hư không?" "Hư ạ." "Anh muốn nhận hình phạt thế nào?" Phó Bách Thanh mím chặt môi không nói, nhưng ánh mắt nóng bỏng kia đã nói lên tất cả những gì anh khao khát. Tôi thẳng tay nhéo mạnh một cái khiến anh phải rên khẽ lên: "Cái đó gọi là phần thưởng, chó hư thì không có tư cách đòi thưởng. Tối nay ra ngủ riêng phòng đi, lo mà tự kiểm điểm, suy nghĩ kỹ về lỗi lầm của mình." "Dạ." 5. Thiếu đi Phó Bách Thanh sưởi ấm giường, tôi rất nhanh đã rơi vào cảnh mất ngủ. Ban đầu chỉ là xuất hiện quầng thâm mắt, nhưng dần dần cả người tôi bắt đầu trở nên tiều tụy. Ngủ riêng chưa đầy ba ngày, ý nghĩ muốn chui rúc vào chăn của Phó Bách Thanh trong tôi ngày càng mãnh liệt. Nhưng Tô Nghệ Khanh tôi là ai cơ chứ, lời đã nói ra thì không bao giờ có đạo lý rút lại. Đã bảo ngủ riêng một tháng thì phải cố mà chống đỡ cho qua hết một tháng. Tôi thường xuyên ngồi trên sô pha, ngẩn người nhìn chằm chằm Phó Bách Thanh đang giặt đồ lót cho mình. Giặt quần áo mà cũng cần phải đeo tạp dề sao? Tôi chưa từng đụng tay vào việc nhà, lúc bảo mẫu giặt giũ, tôi cũng chẳng bao giờ để ý. Nhưng mà, cái tạp dề này có phải là hơi chật quá rồi không? Nó siết chặt lấy vòng eo anh. Khiến cho từng đường nét cơ bắp trên lưng và eo lộ ra không sót chút gì. Tôi cắn cắn móng tay, tiếng "rắc" vang lên. Kích động quá, viên đá đính trên móng tay rơi luôn xuống đất. Có phải Phó Bách Thanh lén tôi đi tập gym rồi không? Mới mấy ngày không nhìn kỹ, cơ ngực của anh dường như lại to ra thì phải. Chuỗi ngày giày vò này, cuối cùng cũng chỉ còn lại ngày cuối cùng. Phó Bách Thanh về nhà sớm hơn mọi khi. Theo đúng giao hẹn, anh phải ngủ ở phòng cho khách nốt đêm nay. Tôi vừa chăm sóc da xong, trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hương ngọt ngào. Phó Bách Thanh liếc nhìn tôi một cái, vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi: "Đại tiểu thư, tối nay em muốn ăn gì?" "Anh——" Yết hầu Phó Bách Thanh khẽ lăn lộn, rồi lại nghe tôi nói tiếp: "Làm món cá chua ngọt đi." Anh cởi áo khoác ngoài ra: "Được." Tôi trở mình, để lộ tấm lưng trần. Qua khóe mắt, tôi thấy cả người Phó Bách Thanh cứng đờ, đứng chôn chân tại chỗ. Thấy phía sau không còn động tĩnh gì, tôi tưởng anh đã đi vào bếp nên âm thầm cắn răng, ghim thù anh một bậc trong lòng. Bình thường thích làm trò đê tiện lắm cơ mà, lúc này còn bày đặt giả vờ giả vịt cái gì? Tôi vừa định quay đầu lại thì bất ngờ bị một đôi tay ôm ngang eo nhấc bổng lên. Trong lúc hoảng loạn, tôi vội vòng tay ôm lấy cổ Phó Bách Thanh. Nụ hôn của anh lập tức cuốn lấy tôi. Ngón tay anh khẽ móc một cái, chiếc váy hai dây liền rơi xuống đất. "Đại tiểu thư, anh không nhịn nổi nữa rồi." Tôi đắc ý hừ hừ: "Anh không nhịn được thì là lỗi của em chắc? Cái đồ không có tí định lực nào!" "Là lỗi của anh. Xin đại tiểu thư hãy phạt anh đi." Lần này, tôi cào xước cả mặt Phó Bách Thanh. Ga giường cũng phải vứt bỏ. Đến cuối cùng, tôi thật sự đã lôi ra chửi đủ những lời khó nghe nhất. "Cút đi, em muốn đi ngủ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao