Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

12. Thời điểm Từ Dịch Thần rời đi, trời đã chuyển sang cuối thu. Cậu ta mặc lại bộ quần áo gió thoải mái, gọn nhẹ, vác theo ba thùng thiết bị lớn rồi gửi ảnh cho tôi. "Tôi đi đây." Cậu ta quay về lăn lộn mấy tháng trời, gầy dựng công ty ra ngô ra khoai, vô cùng khởi sắc. Từng thùng từng thùng ảnh chụp được cất vào gác mái. Dường như cậu ta đã hạ quyết tâm nói lời tạm biệt với quá khứ. Ngày hôm đó, tôi đã gọi cho cậu ta một cuộc điện thoại. Từ Dịch Thần hỏi tôi: "Bây giờ tôi đã có tiền rồi, cậu vẫn không muốn đi cùng tôi sao?" Tôi nhìn Phó Bách Thanh đang cúi đầu rửa chân cho mình, đáp: "Không muốn." Từ Dịch Thần cũng đã thông suốt, cậu ta sang nhượng công ty cho người khác rồi bay đến Nam Cực. Người đã thích chim cánh cụt thì nên vác theo ống kính máy ảnh dài ngắn, chạy đuổi theo chúng giữa vùng băng thiên tuyết địa. Khi mùa đông tới, tôi nhận được điện thoại từ gia đình. Bố mẹ tôi lại khởi nghiệp thành công một lần nữa. Một thế hệ thương gia giàu có đông sơn tái khởi, ngạo nghễ quay trở lại. Cuộc đời trải qua vài trận thăng trầm lớn, khi trở về uy phong vẫn không hề giảm sút. Ngày họ trở về, tôi dẫn theo Phó Bách Thanh về nhà ăn một bữa cơm đạm bạc. Nói là nhà, nhưng thực chất chỉ là một căn phòng trọ thuê. Ngôi nhà cũ vẫn chưa chuộc lại được. Bố mẹ tôi tính tình phóng khoáng, sống trong căn nhà nhỏ rách nát này vẫn thấy ung dung tự tại. Bố tôi kéo Phó Bách Thanh lại uống rượu. Ông lải nhải đủ điều: "Nghệ Khanh từ nhỏ đã theo hai vợ chồng bố lên núi đao xuống biển lửa, chịu nhiều sợ hãi, con rể à, con chịu khó bao dung nó một chút." "Con biết ạ, chuyện cô ấy từng ở vùng núi một năm trước đây, cô ấy có kể với con rồi." "Một năm ư? Đó là con bé nhớ nhầm rồi, phải tầm sáu năm đấy." Bố tôi tặc lưỡi cảm thán; "Chẳng khác nào bị bán vào núi sâu cả, lúc bố và mẹ nó đến đón, mẹ bố đã ném con bé giữa trời đông giá rét, trên tay Nghệ Khanh vẫn còn ôm một quả táo thối. Ôi... Bố và mẹ nó luôn cảm thấy cắn rứt lương tâm, cho nên lần này mới gửi gắm con bé cho con. Con cứ yên tâm, một trăm triệu này qua năm ta sẽ trả lại con." Phó Bách Thanh cũng đã ngà ngà say, anh nắm lấy tay bố tôi: "Bố, đây là tiền sính lễ. Không cần trả đâu ạ." "Phải trả chứ, phải trả chứ." "Không cần đâu ạ——" Cuối cùng hai người họ bá vai bá cổ nhau đi ra ngoài ngắm sao. Tôi và mẹ ngồi lại trong nhà. Tôi bảo tôi muốn khởi nghiệp. Mẹ tôi mắt cũng chẳng thèm chớp: "Mẹ sinh con ra không phải để chịu khổ, đã nói không để con thiếu tiền thì sẽ không để con thiếu, đi chịu cái khổ đó làm gì?" Tôi lẩm bẩm: "Có giỏi thì lúc đầu đừng nhận một trăm triệu của Phó Bách Thanh chứ..." Mẹ tôi mỉm cười: "Con thực sự nghĩ rằng nếu không có một trăm triệu của Phó Bách Thanh thì mẹ và bố con không lật mình nổi sao?" "Ý mẹ là sao?" "Mẹ và bố con vốn dĩ chẳng thiếu người đầu tư, nếu con không kết hôn với Phó Bách Thanh thì cùng lắm là đi theo tụi mẹ, ở nhà thuê chừng hai, ba tháng, qua năm mới con vẫn là vị đại tiểu thư cẩm y ngọc thực. Là chính cậu ấy tự chạy đến thương lượng đấy chứ. Cậu ấy bảo, hai ba tháng chịu khổ này cũng không muốn để con phải nếm trải, cưới nhau rồi, cậu ấy sẽ dùng cả mạng sống để cung phụng con." Tôi hậm hực nói: "Chẳng lẽ mẹ không nhìn ra lúc đó con không hề thích anh ấy sao? Cái này gọi là ép buộc đấy." Mẹ tôi nhấp một ngụm rượu: "Thôi đi cô nương, mẹ lại còn không hiểu con chắc? Phó Bách Thanh sở hữu gương mặt cực phẩm như thế, bảo đảm con có chồng một cái là quên ngay mẹ đẻ." Câu này của mẹ tôi quả thực trúng phóc. Tôi đúng là đã nhìn trúng gương mặt điển trai và thể lực dồi dào của anh. Nhà thuê quá nhỏ, tôi và Phó Bách Thanh không có chỗ ngủ lại. Đành phải về nhà. Phó Bách Thanh uống say, hai tai đỏ ửng lên, đầu tựa vào hõm cổ tôi, cứ thế dụi dụi mãi không thôi. Tôi bóp nhẹ cằm anh: "Phó Bách Thanh, hóa ra là anh cầu xin em kết hôn với anh à?" Phó Bách Thanh nhìn chăm chằm vào tôi không chớp mắt, hơi thở nóng rực phả vào cổ tôi: "Thì sao nào?" "Vậy là anh yêu em rồi đúng không?" "Ừm." "Từ bao giờ thế?" Phó Bách Thanh cười đến mức bờ vai run rẩy: "Đại tiểu thư, nếu anh không thích em, thì rảnh rỗi đâu mà đi xếp hàng mua trà sữa cho em chứ?" Câu chuyện bỗng chốc quay ngược về mùa hè oi ả năm ấy. Bên ngoài cửa sổ tiếng ve kêu râm ran. Một cục tẩy xuyên qua cửa sổ, vẽ nên một đường parabol rồi đập trúng vào lưng Phó Bách Thanh. Chàng thiếu niên quay người lại, liền nhìn thấy đại tiểu thư rực rỡ kiêu sa đang tựa lưng vào tường, hống hách ra lệnh: "Trà sữa trân châu, ba phần đường, mua sai một chút thôi là biết tay tôi." Các nữ sinh xung quanh cười khúc khích với nhau. Phó Bách Thanh rũ mi mắt, cúi người nhặt cục tẩy hình quả dâu tây lên. Đầu ngón tay khẽ miết lên bề mặt mềm mại của nó. Trong không khí phảng phất một làn hương thơm dịu nhẹ. Đại tiểu thư đáng yêu quá. Thật muốn cô ấy—— Trở thành vợ của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao