Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Từ Dịch Thần vừa về nước đã lập tức gọi điện cho tôi: "Đại tiểu thư, ra ngoài ăn một bữa cơm nhé?" "Chỉ có hai đứa mình thôi à?" "Còn có thêm vài người bạn cùng lớp năm xưa nữa." Khỏi cần đoán cũng biết là mấy gương mặt vàng trong làng đố kỵ thuở trước. "Thôi bỏ đi, Phó Bách Thanh với mấy người đó không hợp nhau, tôi không đi đâu." Từ Dịch Thần ngơ ngác: "??? Sao trong chuyện này lại lòi đâu ra tên Phó Bách Thanh thế???" Ồ, tôi quên béng mất, cậu ta vừa lặn lội sang Nam Cực quay phim tài liệu về chim cánh cụt suốt mấy năm trời, sắp thành người tối cổ cách biệt với thế giới rồi. "Tôi và Phó Bách Thanh kết hôn rồi." "Cậu hoàn toàn tự nguyện đấy chứ?" "Cũng không hẳn, nhưng mà hiện tại tôi thấy—" "Được rồi, tôi hiểu rồi." Từ Dịch Thần chẳng thèm đợi tôi nói hết câu đã vội vã cúp máy. Tâm trí tôi lại nhanh chóng quay về với hình bóng của Phó Bách Thanh. Kể từ sau khi kết hôn đến giờ, hai đứa hình như chưa từng có một buổi hẹn hò đúng nghĩa nào cả. Tôi liền ngồi dậy trang điểm thật lộng lẫy, vui vẻ hớn hở lái xe đến công ty của Phó Bách Thanh. Kết quả là cô thư ký của anh báo lại rằng, Phó Bách Thanh cũng đã đến tham gia buổi họp lớp kia rồi. Cô ta còn tốt bụng chủ động gọi tài xế đưa tôi đến thẳng địa điểm đó. Suốt chặng đường đi, tôi càng nghĩ lại càng thấy lộn ruột. Phó Bách Thanh rốt cuộc là có ý gì đây? Dám lẳng lặng không hé răng nửa lời tự mình đi họp lớp. Đừng bảo là anh ta còn dắt díu theo cả con nhỏ Hạ Ngu đấy nhé? Chiếc xe vừa dừng bánh trước cửa, tôi lập tức sầm sập mở cửa bước xuống, đùng đùng sát khí tiến vào trong. Vừa đi đến lối rẽ cầu thang, dù còn cách một đoạn khá xa nhưng tôi đã loáng thoáng nghe thấy những tiếng cãi vã, ồn ào náo loạn. Ngay sau đó là một tiếng “bộp” khô khốc vang lên. "Thằng rác rưởi này, mày dám cưỡng ép cậu ấy kết hôn với mày? Mày có biết cậu ấy căm ghét mày đến mức nào không hả?" Tôi vừa lách người qua góc ngoặt thì đập ngay vào mắt là cú đấm sấm sét của Từ Dịch Thần giáng thẳng vào khuôn mặt của Phó Bách Thanh. Phó Bách Thanh lảo đảo tựa lưng vào tường, quay đầu nhổ ra một búng máu tươi. Dường như lời nói kia vừa vặn đâm trúng góc khuất đau đớn nhất trong lòng, ánh mắt anh thoắt cái trở nên u ám và tàn nhẫn vô cùng: "Biết chứ, thì đã sao? Mày nghĩ tao sẽ có ngày buông tha cho cô ấy chắc?" "Đm mày! Có giỏi thì mày gọi Tô Nghệ Khanh đến đây, xem cô ấy sẽ chọn tao hay chọn cái loại cặn bã như mày!" Phó Bách Thanh bẻ ngược cổ tay Từ Dịch Thần, nở nụ cười lạnh lùng: "Không cần thiết, tao sẽ không bao giờ cho cô ấy bất kỳ cơ hội lựa chọn nào hết. Cô ấy— vĩnh viễn chỉ có thể là vợ của tao." "Mày... thằng biến thái." Từ Dịch Thần nghiến răng kèn kẹt; "Mày đây là giam cầm! Là ngược đãi cô ấy!" "Thì sao chứ, tao không thèm quan tâm." Đột nhiên, có người tinh mắt nhận ra sự hiện diện của tôi, liền thất thanh kêu lên. "Tô Nghệ Khanh, sao cậu lại tới đây?" Tất cả mọi người đồng loạt quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Trên mặt họ hiện rõ mồn một những ánh mắt đầy thương hại: "Tội nghiệp thật đấy, bảo sao suốt thời gian qua chẳng thấy tăm hơi cậu ấy đâu." "Bị nhốt lại rồi hành hạ dã man suốt bấy lâu nay, chắc chắn hôm nay cậu ấy định bỏ trốn theo Từ Dịch Thần rồi." Đầu óc tôi tức thì nổ tung một tiếng “oang”, ù đi vì choáng váng. Tôi ngơ ngác nhìn cái bóng phản chiếu qua cửa kính của một bản thân đang dát đầy trang sức lấp lánh, quý phái từ đầu đến chân. Trời đất sụp đổ thật rồi. Tôi và Phó Bách Thanh... chẳng lẽ không phải là kịch bản cưới trước yêu sau ngọt ngào... sao? Tại sao thế giới quan của tôi và những lời điên rồ phát ra từ miệng Phó Bách Thanh lại lệch pha hoàn toàn thế này... Phó Bách Thanh vừa nhìn thấy tôi, toàn thân anh liền đông cứng lại tại chỗ. "Đại tiểu thư." Anh khẽ bật cười một tiếng, thế nhưng nơi đáy mắt lại cuộn trào thứ sát khí tàn bạo không cách nào kiềm chế nổi: "Em đến đây là để bỏ trốn theo nó đúng không? Sao thế, không cần gã rác rưởi này nữa à?" Lại là hai chữ "rác rưởi". Tôi ghét cay ghét đắng cái cách anh tự hạ thấp mình bằng từ ngữ đó. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén cơn sóng lòng đang cuộn trào dữ dội. Từng bước dứt khoát tiến thẳng đến trước mặt Phó Bách Thanh. Tôi giơ cao tay lên, dùng hết sức lực “bốp” một cái tát nảy lửa sang. Toàn bộ không gian xung quanh ngay lập tức rơi vào trạng thái im lặng đến rợn người. Lòng bàn tay tôi truyền đến cảm giác đau rát, tê dại, còn khuôn mặt của Phó Bách Thanh thì bị đánh lệch hẳn sang một bên. Tôi hất cằm lên, giữ nguyên vẻ kiêu ngạo, hống hách thường ngày: "Phó Bách Thanh, anh gan to bằng trời rồi đúng không, dám lén lút sau lưng em đi họp lớp? Sao nào, trong cái đám này có con nhân tình nào của anh ẩn nấp à?" Anh nghĩ mình là cái thá gì chứ, mà dám trơ tráo thừa nhận trước mặt bàn dân thiên hạ là đang giam cầm, ép buộc bổn tiểu thư đây. Anh cũng xứng sao? Tất cả những người có mặt xung quanh đều đờ người ra vì kinh hãi. "Phó... Phó Bách Thanh, mày... mày chắc chắn là đại tiểu thư không thích mày đấy chứ?" "Trời đất ơi, đàn ông nhà ai đi họp lớp mà bị vợ đến tận nơi vả bôm bốp thế này đâu— Á á, đại tiểu thư làm ơn đừng lườm tôi! Không phải tụi tôi lôi kéo chồng cô đến đây đâu, tôi thề đấy, cậu ấy tuyệt đối không phải đến vì bất kỳ đứa con gái nào ở đây đâu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao