Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Anh muốn tiến tới chạm vào tôi, nhưng tôi đã vùng vằng hất tay anh ra. Phó Bách Thanh chợt nhìn thấy vết thương đang được quấn tạm bợ trên tay tôi, anh đột ngột siết chặt lấy khớp cổ tay tôi: "Tay em làm sao thế này?" "Anh buông tôi ra!" Không chỉ Phó Bách Thanh ngỡ ngàng khi nhìn thấy đống đồ đạc trong vali. Mà ngay cả chính bản thân tôi, lúc này cũng mới bàng hoàng như vừa tỉnh mộng. Rốt cuộc tôi đang làm cái quái gì thế này... Tôi quỳ thụp xuống cạnh chiếc vali, luống cuống lôi hết quần áo của Phó Bách Thanh ném ra ngoài. "Tôi đáng lẽ ra phải bỏ rơi anh mà đi mới đúng." "Chứ không phải là lãng phí thời gian, tự thuyết phục bản thân phải sống chui rúc như một con chuột qua đường, cùng anh trốn chui trốn nhủi khắp nơi để trốn nợ!" Toàn thân tôi run lên bần bật: "Rõ ràng là tôi yêu tiền nhất cơ mà... Chỉ cần đá văng anh ra, tôi lại có thể tiếp tục sống những tháng ngày sung sướng hưởng thụ." Phó Bách Thanh nhận thấy trạng thái tâm lý bất ổn của tôi, anh vội vã ôm ghì lấy tôi vào lòng: "Nghệ Khanh, em... sao thế này?" Tôi cắn chặt răng, dốc hết sức bình sinh để kiềm chế cơn sợ hãi đang ồ ạt ập đến như núi lở sóng thần. "Phó Bách Thanh, tôi không thể sống mà không có tiền được đâu. Anh thả tôi ra đi, có được không?" Phó Bách Thanh ôm tôi càng chặt hơn, chặt đến mức không thể thở nổi: "Không được. Chúng ta cứ ở yên trong căn nhà này, sẽ không có ai đuổi chúng ta đi cả." Tay anh miết nhẹ lên sợi dây chuyền ngọc lục bảo trên cổ tôi, khàn giọng dỗ dành: "Em rất thích nó, đúng không? Vậy nó vĩnh viễn là của em. Không một ai có thể cướp nó đi được." "Cục cưng à, không có phá sản đâu, anh bảo đảm với em là công ty vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường." "Chỉ là nhất thời vướng phải một chút rắc rối nhỏ thôi, anh không muốn để em phải bận tâm." Sắc trời bên ngoài dần dần sập tối. Tôi tựa đầu vào ngực Phó Bách Thanh, ngoan ngoãn thu mình lại như một con mèo nhỏ vừa lên cơn hoảng loạn rốt cuộc cũng được vuốt ve xoa dịu, nhưng trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Bàn tay bị thương đã được băng bó lại cẩn thận, Phó Bách Thanh dùng kim nhẫn nại gẩy từng vụn kính vỡ găm trong thịt ra. Xong xuôi, anh mới chú ý đến một bức ảnh cũ kỹ bị đè dưới đáy vali. "Đây là..." "Bà nội của em. Năm lên ba tuổi, vì phải chạy trốn bọn đòi nợ, em đã bị bố mẹ tống về vùng quê." Nơi đó không hề giống với những vùng nông thôn bình thường khác. Mà là một ngôi làng heo hút nằm sâu trong núi, hẻo lánh và lạc hậu vô cùng. Hễ có người ngã bệnh là phải ngồi xe đong đưa suốt một đêm ròng mới ra được đến trạm xá trên huyện để khám. Tôi nghiêng đầu nhìn Phó Bách Thanh: "Nhà bà nội ở trong thôn, nhện, gián, rết mọc nhan nhản khắp nơi. Thậm chí có lúc chúng còn bò lúc nhúc vào tận trong chăn. Lũ con trai trong làng hùa nhau bắt nạt em, chúng dẫm nát hộp bút của em, rạch rách những chiếc váy nhỏ nhắn, giật đứt vớ dài của em, rồi còn ác độc nhét cả đống sâu róm vào kẽ tóc em." Cái cảm giác kinh tởm khi bị cả bầy chân sâu róm bám chặt lấy da đầu, cho đến tận bây giờ em vẫn không tài nào quên được. Tôi nghẹn ngào nuốt khan, vùi mặt vào đầu gối, thút thít kể tiếp: "Bọn chúng còn... dụ em vào bãi tha ma, bỏ mặc em lạc lõng trong đó không thể nào tìm được đường về nhà. Anh đã bao giờ nhìn thấy ma trơi chưa? Ngọn lửa màu xanh lè, cứ thế lơ lửng trôi dạt bay theo sau lưng người ta ấy." "Về sau, em đổ bệnh, sốt cao hầm hập đến mức thần trí mơ hồ không nhận biết được gì nữa. Thế mà bà nội lại đi đút nước vôi trong cho em uống, suýt chút nữa là đã giết chết em rồi. Nếu như bố mẹ em không về đón sớm, có lẽ em đã bỏ mạng nơi xó xỉnh rừng thiêng nước độc đó từ lâu rồi." Trải qua cú sốc tâm lý khủng khiếp ấy, sau khi được bố mẹ đón về lại, tính cách tôi bắt đầu trở nên cực đoan, gai góc. Tôi thích tiền, yêu tiền, si mê tiền, coi tiền như chính mạng sống của mình. Tôi đã thề độc, đời này kiếp này nhất định không bao giờ được phép nghèo hèn. Tuyệt đối không bao giờ quay trở lại cái chốn nhớp nháp bẩn thỉu, toàn rắn rết chuột bọ đáng sợ đó thêm một lần nào nữa. Chính vì vậy, khi gia đình tôi phá sản, khi bố tôi vét sạch sành sanh mọi khoản tiền tiết kiệm của tôi, đó là lần đầu tiên tôi bị kích động đến mức phát điên lên. Và kết quả của trận điên loạn ấy chính là, tôi đã đập tan tành văn phòng làm việc của anh. Lần này, chính là lần thứ hai. Phó Bách Thanh rút ra một bản hợp đồng. Đưa cho tôi. "Khoản bảo hiểm này anh đã đầu tư mười triệu tệ, người thụ hưởng là em. Năm năm sau, em có thể rút dần ra. Cho dù tương lai có ly hôn, bản hợp đồng bảo hiểm này cũng hoàn toàn không gặp bất kỳ vấn đề gì, em cứ việc mang nó đi." Phó Bách Thanh lại lấy ra một bản hợp đồng khác: "Thỏa thuận tài sản trong hôn nhân, kể từ khoảnh khắc này trở đi, mọi khoản nợ chung của vợ chồng sẽ do một mình anh gánh vác." Anh nắm lấy tay tôi, ấn dấu vân tay xuống. "Anh sẽ không để em phải đối mặt với bất kỳ khó khăn nào." "Như vậy, em đã có thể yên tâm chưa?" "Không ly hôn nữa, có được không em?" Phó Bách Thanh dịu dàng hôn đi từng giọt nước mắt của tôi: "Để đại tiểu thư của anh phải chịu khổ, sao anh nỡ lòng nào..." 10. Góc nhìn của nam chính

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao