Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

"Cục cưng, vợ ơi, mở mắt ra nhìn anh đi." "Đi chết đi——" "Suỵt, đại tiểu thư, anh mà chết rồi thì ai làm em sướng đây?" "Xì, em mà thiếu đàn ông à?" "Không được." Phó Bách Thanh cúi đầu ngậm lấy gáy tôi, nhẹ nhàng liếm mút: "Đại tiểu thư là của anh, chỉ được để cho một mình anh xem thôi." …… 6. Phó Bách Thanh cũng coi như là biết điều. Bỏ ra cả một đêm để dỗ dành tôi vui vẻ trở lại. Sáng ra, anh ôm lấy tôi, cọ cọ đầy thân mật: "Tối nay anh sẽ về sớm." Trong đầu tôi bỗng lóe lên khuôn mặt của Hạ Ngu, trong lòng lập tức trào dâng cảm giác chua loét: "Hôm nay em đi làm cùng anh." "Không tiện đâu." Trong lòng tôi ghen tị đến mức ứa nước chua, anh càng không cho tôi làm, tôi lại càng cứ làm. Nửa tiếng sau, Phó Bách Thanh nhíu mày chằm chằm nhìn đôi giày cao gót 15 phân của tôi: "Thay giày đế bằng đi." Tôi đi ngang qua người anh, bỏ lại một câu: "Không thích." Kết quả là bị Phó Bách Thanh đưa thẳng đến công trường. Tôi ngồi trong xe, mặt nặng mày nhẹ. Phó Bách Thanh bật cười thành tiếng: "Vợ, em cứ ngoan ngoãn ở trong xe, có chuyện gì thì gọi điện cho anh." Nhìn thấy cách đó không xa, Hạ Ngu đang đội mũ bảo hộ, chỉ trỏ vào bản thiết kế, tôi lập tức đẩy cửa bước xuống xe. Tôi cũng đâu phải là người không có chân, đi vài bước thôi có gì đâu. Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự khắc nghiệt của thời tiết. Mấy ngày trước mưa liên miên mấy trận liền. Đường đi lầy lội trơn trượt, trong những vệt bánh xe đọng lại rất nhiều vũng nước bẩn. Rất nhanh, bùn đất đã dính đầy gót giày bằng da cừu mỏng manh của tôi. Phó Bách Thanh sải đôi chân dài, lặng lẽ đi ngay phía sau tôi. Một bàn tay bất ngờ nắm chặt lấy tôi. Lòng bàn tay nóng rực. "Đại tiểu thư vẫn bướng bỉnh như thế. Anh thích lắm." Bị anh tỏ tình một cách đầy bất ngờ, tim tôi đập loạn cào cào như đánh trống. Phó Bách Thanh dắt tôi đi vòng qua một đoạn đường đất gập ghềnh, bế tôi bước lên mấy bậc thang rồi đặt tôi xuống vững vàng trước căn nhà làm bằng tôn thép. Một chiếc mũ bảo hộ được đội lên đầu tôi. Trong mắt Phó Bách Thanh ngập tràn ý cười: "Đội cho ngoan, cứ đứng ở đây đợi anh." Khuôn mặt tôi đỏ bừng lên một cách không tiền đồ: "Biết rồi... Cần anh quản chắc." Phó Bách Thanh theo người ta đi vào công trường. Tôi ngồi trong văn phòng đơn sơ, nhìn đôi giày cao gót gần như đã hỏng bét, khẽ thở dài. Biết thế này đã nghe lời anh, đi giày đế bằng cho xong. Cửa phòng bị ai đó đẩy ra. Không khí lạnh lẽo bên ngoài ùa vào. Hạ Ngu tháo mũ bảo hộ, đặt bản thiết kế sang một bên: "Không ngờ cô Tô cũng đến công trường." Tôi đánh giá cách ăn mặc của Hạ Ngu: "Sao nào? Cô tới được thì tôi không tới được chắc?" Hạ Ngu ngồi xuống đối diện tôi, lau khuôn mặt để mộc không chút phấn son. "Chỉ là cảm thấy không cần thiết. Một đại tiểu thư sống trong nhung lụa như cô, cớ sao phải so đo với hạng người thấp kém như tôi làm gì." Thấy cô ta cố tình kiếm chuyện, tôi dập tắt luôn ý định tiếp chuyện cô ta. Bầu trời vừa mới hửng nắng đôi chút giờ lại kéo mây đen mịt mù. Chẳng mấy chốc, bên ngoài lại bắt đầu đổ mưa rả rích. Tôi hơi buồn đi vệ sinh, nhưng không muốn nhờ vả Hạ Ngu nên đành tự mình đứng dậy, kéo cửa ra ngoài. Hơi nước ẩm ướt phả thẳng vào mặt. Phía xa vọng lại tiếng nói chuyện của Phó Bách Thanh và người khác. Nét mặt tôi lộ vẻ vui mừng, đang định bước xuống cầu thang nhưng nhìn thấy đất bùn lênh láng lại chần chừ. Tiếng của Hạ Ngu từ phía sau vang lên. "Cô Tô, cho qua nhờ một chút." Tôi nhường chỗ ở cửa, lúc Hạ Ngu lạnh lùng đi lướt qua người tôi, cô ta đột nhiên nắm lấy tay tôi. Tôi sững sờ. Sau đó, tôi trơ mắt nhìn cô ta nở nụ cười giễu cợt đầy hận thù với tôi, rồi ngửa mặt ngã nhào xuống vũng bùn lầy lội. 7. Những người xung quanh lập tức chạy ào tới: “Cô Hạ, có chuyện gì vậy?" Khuôn mặt Hạ Ngu bị nước mưa xối tái nhợt không còn giọt máu, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. "Không sao, tôi đứng không vững thôi." "Tôi rõ ràng nhìn thấy là..." Người nọ chỉ tay vào tôi, nói được một nửa thì vội im bặt. Có lẽ đã nhớ ra thân phận của tôi. Hạ Ngu phủi đống bùn đất trên người, vết máu ở khuỷu tay bị nước mưa rửa trôi, cứ thế chảy dọc theo nếp gấp cánh tay rỏ xuống. "Anh nhìn nhầm rồi, do tôi tự đứng không vững." Câu nói này ở thời điểm hiện tại càng giống như "lạy ông tôi ở bụi này", cố tình giấu đầu lòi đuôi. Hạ Ngu ngẩng đầu lên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, nhưng đúng lúc chạm phải ánh mắt phẳng lặng của tôi, cô ta cứng đờ người. Trong tay tôi không cầm gì cả, tôi co chân tháo đôi giày cao gót ra, giây tiếp theo, để chân trần giẫm lên vũng bùn nước, bước đến thẳng trước mặt cô ta. Sau đó vung tay lên, không cảm xúc phang mạnh chiếc giày vào đầu Hạ Ngu. Chân trời bỗng vang lên một tiếng sấm rền rĩ. Mưa lớn như trút nước đổ xuống. Hạ Ngu lập tức hít ngược một hơi khí lạnh, máu trên trán túa ra. Tôi cười khẩy nói: "Thử diễn thêm vở nữa xem? Lần sau thứ phang vào đầu cô sẽ là gạch nung đấy." "Phó tổng..." Hạ Ngu ôm lấy vết thương, đau đến mức cả người run lẩy bẩy: "Anh... đưa cô ấy về đi, tôi không sao." Phó Bách Thanh bước đến trước mặt tôi. Tôi hất cằm lên: "Sao? Anh cũng cảm thấy em là kẻ vô lý, ức hiếp người khác đúng không?" Anh cúi xuống, nhìn đôi bàn chân dính đầy bùn đất của tôi, lạnh mặt khom lưng bế bổng tôi đưa trở lại vào trong xe. Cả người tôi ướt sũng. Lạnh đến mức run cầm cập. Vừa mới bước chân vào nhà, tôi đã hậm hực hùng hổ đi thẳng về phía trước.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao