[ĐAM MỸ] BỊ CẬU ẤM CHƠI ĐẾN HỎNG RỒI!
Giới thiệu truyện
Thiếu gia thật, kẻ ép buộc yêu đương với tôi, vừa bị tai nạn giao thông đến mức mất trí nhớ rồi.
Nghe được tin này, tôi vui mừng khôn xiết.
Tuyệt vời ông mặt trời!
Tôi vốn là một thiếu gia ăn chơi trác táng kiêu căng, suốt ba năm qua anh ấy việc gì cũng quản tôi.
Chỉ cần khiến anh ấy không vừa ý một chút, anh ấy liền lôi cái danh thiếu gia giả của tôi ra mà dùng "gậy gộc" hầu hạ.
Cái eo với quả thận của tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.
Trong bệnh viện, Thẩm Yến Qua nhìn tôi: "Cậu là ai?"
Tôi bèn nói dối: "Anh trai à, em là đứa con giả đã cướp mất vinh hoa phú quý của anh. Em rất xin lỗi anh, ngay tối nay em sẽ dọn ra ngoài ở."
Anh ấy lạnh mặt đồng ý.
Chẳng bao lâu sau, tôi – lúc này đang vui chơi nhảy múa ở quán bar – đã bị người ta bắt cóc, trói nghiến trong tầng hầm.
Tay chân xích xiềng, mắt bị che kín bởi một tấm vải đen.
Ngửi thấy mùi hương thanh mát quen thuộc, người đàn ông âm u bên tai tôi dụ dỗ: "Bé cưng, bây giờ em đã bị tôi giam cầm rồi."
"Ngoan ngoãn nghe lời đi, bao giờ em yêu tôi thì tôi sẽ thả em ra."
Tôi: "?"
Lời này nghe quen tai quá, y chóc như lúc Thẩm Yến Qua giam cầm tôi ba năm trước vậy.
Không phải chứ, anh mất trí nhớ rồi mà vẫn còn muốn diễn lại kịch bản ép buộc yêu đương với tôi một lần nữa à?