Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

12

"Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có nhốt tôi lại thì cũng không có được trái tim tôi đâu, mau thả tôi ra ngay..." Cứ hễ nghĩ đến khoảng thời gian bị khóa trên chiếc giường lớn dưới tầng hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời kia, tôi lại theo bản năng mà rùng mình một cái. Tôi nặn ra một nụ cười nịnh nọt: "Anh trai à, anh cởi trói cho em chút đi, em có thể giải thích với anh mà." Hơi thở của anh ấy bỗng chốc trở nên dồn dập, giọng điệu đầy nghi hoặc: "Sao em lại nhận ra được tôi vậy, tôi rõ ràng đã dùng máy biến âm rồi mà." Tấm vải đen trên mắt tôi bị anh ấy tháo xuống. Lúc này tôi đang ngồi trên chiếc giường lớn dưới tầng hầm, xung quanh bày la liệt đủ các loại đồ chơi. Tôi vừa liếc nhìn một cái, sắc mặt liền trắng bệch. Thẩm Yến Qua đang khoác một chiếc áo ngủ màu đen, nửa tháng không gặp, gương mặt anh ấy càng thêm tái nhợt, ngũ quan khôi ngô dưới ánh đèn sợi đốt càng trở nên góc cạnh hơn. Anh ấy bóp nhẹ sau gáy tôi, u uất nói: "Bảo bối, mười lăm ngày tám tiếng không gặp, tôi nhớ em phát điên lên được." Suốt ba năm chung sống khăng khít không một khoảng cách, tôi có thể tự tin nói mình là người thấu hiểu anh ấy nhất trên đời này. Trong nháy mắt liền phát hiện ra sự gượng gạo trong động tác của anh ấy. Nhìn cái tai đỏ bừng của anh ấy, tôi hồ nghi: "Không lẽ anh vẫn chưa khôi phục lại ký ức đấy chứ?" Thẩm Yến Qua không biết đang nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt đen bỗng trở nên nguy hiểm vô cùng: "Chưa khôi phục ký ức thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi nhốt em lại cả." "Kỳ Tinh, em chỉ có thể thuộc về một mình tôi thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!