Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

15

Cứ lầm bầm cái gì thế không biết. Mấy lời này giống hệt như lúc giam cầm tôi ba năm trước, tôi nghe đến mức sắp thuộc lòng luôn rồi. Tôi giật phắt đôi đũa từ trong tay anh ấy rồi bắt đầu ăn ngấu nghiến. Hơn nửa tháng trời chưa được ăn cơm anh ấy nấu, tôi thèm rỏ cả dãi ra rồi. Vừa ăn, tôi vừa gật đầu gượng gạo phụ họa: "Ừm ừm, biết rồi." Vẻ hung bạo trên gương mặt tuấn tú của Thẩm Yến Qua biến mất sạch, bờ môi mỏng hơi há ra, đôi mắt đen láy xinh đẹp viết đầy sự kinh ngạc, dường như không thể ngờ nổi tôi lại có cái phản ứng như thế này. "Em không sợ tôi sao?" Tôi ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên mà có lệ đáp: "Không sợ, tôi thích anh mà." Sắc mặt anh ấy lập tức trở nên khó coi, không tin: "Tôi hiểu rồi, em chắc chắn là đang muốn tôi lơ là cảnh giác, sau đó trốn ra ngoài chứ gì." "Tôi sẽ không cho em có cơ hội đó đâu." ... Thẩm Yến Qua nói anh ấy sẽ nhìn chằm chằm tôi hai mươi tư trên hai mươi tư tiếng để bắt thóp tôi. Suốt ba năm qua, tôi đã quá quen với việc luôn có một ánh mắt rực lửa dán chặt vào mình rồi. Tôi tự nhiên cúi đầu chơi game tiếp. Đến khi đi ngủ vào buổi tối, gương mặt trắng trẻo của Thẩm Yến Qua chợt đỏ bừng lên, căng thẳng tới mức đi đứng lóng ngóng chân nọ đá chân kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!