Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

9

Bọn họ có tư cách gì mà mắng chửi Thẩm Yến Qua chứ, cho dù Thẩm Yến Qua có cưỡng đoạt tôi đi chăng nữa thì người được quyền mắng cũng chỉ có một mình tôi thôi. Tôi lườm kẻ vừa nói kia một cái, giọng điệu lạnh lùng: "Tôi là thiếu gia giả đấy, nếu không phải hai đứa tôi bị bế nhầm thì tôi mới chính là đứa trẻ hoang trong miệng cậu đấy." Mọi người thấy bầu không khí có vẻ không ổn, lập tức bắt kẻ đó phải xin lỗi. Mặt gã đỏ bừng lên, mãi mới nặn ra được một câu xin lỗi. Bị ngắt quãng như thế, tâm trạng tốt của tôi cũng bay biến sạch sành sanh. Tôi chán nản ngồi ở ghế sô pha, từ chối lời bắt chuyện của mấy người đàn ông lẫn phụ nữ, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía cửa quán bar. Đến khi nhận ra bản thân đang ngóng trông Thẩm Yến Qua khi nào đến bắt mình về nhà, sắc mặt tôi liền đại biến. Chết tiệt, hình như tôi thật sự đã biến thành chú chó được Thẩm Yến Qua nuôi dưỡng thuần thục rồi thì phải. Cái vòng cổ trói buộc tôi cuối cùng cũng được tháo ra, vậy mà tôi lại cảm thấy không thích ứng nổi. Tôi tự tát mạnh vào mặt mình một cái, rồi liên tiếp nốc cạn ba ly rượu vang để trấn tĩnh lại. Đột nhiên, tôi cảm nhận được một ánh nhìn rực lửa và dính dấp đang dán chặt lên người mình. Ánh mắt ấy mang tính xâm lược cực cao, cứ như muốn lột sạch quần áo của tôi ra vậy. Như có linh cảm, tôi ngẩng đầu lên. Xung quanh đều là người đang uống rượu vui chơi, trông mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường. Thế nhưng trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác rợn tóc gáy. Cứ luôn cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp sửa xảy ra vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!