Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

23

Bệnh biến thái này cũng có tính lây truyền nữa sao, tôi cũng biến thành một kẻ biến thái mất rồi. Tôi sâu sắc cảm nhận được chính cái môi trường này đã làm hư mình, liền cố ý ẩn ý với Thẩm Yến Qua: "Một người yêu đạt chuẩn là phải luôn hy vọng bạn trai của mình càng vui vẻ càng tốt." Tôi chớp chớp mắt: "Nếu bây giờ em có thể bước ra ngoài, không bị nhốt ở dưới tầng hầm này nữa, em chắc chắn sẽ vui vẻ lắm đó." "Anh ơi, anh hiểu ý em chứ?" Thẩm Yến Qua nghe liền hiểu ngay, thế nhưng lại có chút không tình nguyện: "Bảo bối, chúng ta không ra ngoài có được không? Em mà ra ngoài thì sẽ gặp gỡ rất nhiều người, rồi em sẽ không còn thích tôi nữa cho xem." Tôi thốt ra theo bản năng: "Không có đâu, sao em lại không thích anh được chứ?" Đến khi nhận ra bản thân vừa mới nói cái gì, trái tim tôi liền đập loạn nhịp liên hồi, hơi nóng từ cổ bốc thẳng lên đỏ bừng cả khuôn mặt. Đôi mắt Thẩm Yến Qua chợt mở to, đôi mắt phượng sắc sảo vốn có bỗng chốc biến thành đôi mắt cún con long lanh, anh ấy phấn khích nhào tới, vừa liếm vừa hôn khắp lượt: "Kỳ Tinh, những lời em vừa nói là thật lòng đúng không?" "Tôi vui quá, đây là ngày tôi sống suốt mười tám năm qua cảm thấy hạnh phúc nhất đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!