Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

14

"Chân của tôi đẹp không?" Anh ấy không cần suy nghĩ liền đáp: "Đẹp." Tôi lật mặt nhanh như lật bánh tráng, một chân đá thẳng vào mặt anh ấy: "Đẹp cũng không cho anh sờ, mau quấn vải mềm cho tôi đi." "Sau đó đi nấu cho tôi mười món thức ăn, tôi sắp chết đói tới nơi rồi." Từ tối qua đến giờ tôi mới chỉ uống được vài ly rượu, cái bụng đã bắt đầu gõ trống đánh phèng phèng từ lâu. Tính tình Thẩm Yến Qua vốn thanh cao lạnh lùng, tôi cứ ngỡ bị tôi đá như vậy anh ấy sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng giây tiếp theo, nơi đáy mắt anh ấy lại xẹt qua một tia vui vẻ. Khóe môi nhếch lên, giọng nói khàn đặc không chịu nổi: "Được." Lúc đứng dậy, động tác của anh ấy đặc biệt mất tự nhiên, giống như đang cố che giấu bảo bối to lớn gì đó vậy. 8 Bản tính của tôi vốn là được đằng chân lân đằng đầu. Trước đây bị Thẩm Yến Qua áp chế nên tôi không dám chọc ghẹo anh ấy. Bây giờ phong thủy luân chuyển rồi, tôi không tin là mình lại không bắt nạt nổi một Thẩm Yến Qua nhỏ hơn mình tận bốn tuổi. Sau khi tôi chơi xong mấy ván game một cách vô cùng mỹ mãn, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong xuôi. "Tinh Tinh, ăn cơm thôi." Anh ấy lạnh mặt, dùng ngữ điệu cố tình tỏ ra hung ác để cảnh cáo tôi: "Bây giờ em đang bị tôi giam cầm, chỉ có thể ngoan ngoãn bị tôi khóa trên giường mà ăn cơm thôi." "Em chỉ có thích tôi, lấy lòng tôi thì mới được tôi thả ra ngoài."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!