Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

3

Ánh mắt Thẩm Yến Qua dời đến cơ thể đang dính sát vào nhau của tôi và Trần Trạch, đôi mắt đen chợt tối sầm đi, bờ môi mỏng không vui mà mím chặt thành một đường thẳng: "Anh trai à, em là em trai của anh." Yết hầu của Thẩm Yến Qua khẽ lăn động: "Tôi nhớ từ nhỏ tôi đã là trẻ mồ côi rồi." "Cậu gạt tôi, không phải cậu là người yêu của tôi đấy chứ?" ? Sao anh ấy đoán ra được hay vậy trời? Tôi sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên: "Tôi không phải!" "Anh bị tai nạn xe nên mất trí nhớ rồi, mấy năm trước anh đã tìm lại được bố mẹ ruột. Thật ra anh mới là cậu ấm thật của nhà hào môn, còn em là đứa thiếu gia giả đã chiếm đoạt cuộc sống hạnh phúc của anh thôi." Dứt lời, sắc mặt Thẩm Yến Qua càng thêm tái nhợt, đôi mắt đen lộ rõ vẻ thất vọng nản lòng. Anh ấy nhỏ giọng lẩm bẩm: "Sao em ấy lại là thiếu gia giả được chứ, đến lúc đó hai đứa kết hôn thì tính sao đây..." 3 Không phải chứ, tôi cũng chẳng hiểu Thẩm Yến Qua đang thất vọng cái nỗi gì. Người bình thường tìm lại được bố mẹ ruột giàu sang, ai mà không vui mừng hớn hở. Trong lòng tôi chợt dấy lên một điềm báo chẳng lành. Thẩm Yến Qua lúc này giống hệt như ngày nhận tổ quy tông bốn năm trước, cái phản ứng khi nghe bố mẹ nói tôi là thiếu gia giả y xì đúc không sai một ly. Hồi đó tôi còn lo sốt vó lên xem liệu Thẩm Yến Qua có bắt bố mẹ đuổi tôi đi không, dù sao anh ấy từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, nghe nói còn phải chịu không ít khổ cực.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!