Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

4

Tôi thì đã bị nhà họ Thẩm nuông chiều đến mức thành phế vật rồi, nếu rời khỏi đây, ước chừng tôi sẽ chết đói mất. May mắn thay, Thẩm Yến Qua không hề mở miệng đuổi tôi đi, còn bảo sau này tôi cứ gọi anh ấy là anh trai. Tôi nhìn anh ấy với gương mặt đầy biết ơn: "Anh trai, anh yên tâm, em nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh." Nghe vậy, anh ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Được thôi, em trai, em phải nhớ thật kỹ những lời mình vừa nói đấy nhé." Bố mẹ công việc bận rộn, tiệc nhận người thân vừa kết thúc liền chạy tới công ty ngay. Ở nhà ngoại trừ bảo mẫu ra thì bình thường chỉ có hai người tôi và Thẩm Yến Qua. Rõ ràng là tôi có lỗi với anh ấy, thế nhưng ngày thường toàn là anh ấy chăm sóc tôi từng li từng tí. Quần áo của tôi là do anh ấy chủ động giặt tay, cơm canh cũng một mình anh ấy tự xuống bếp nấu. Tôi ngày càng ỷ lại vào anh ấy, mối quan hệ cũng theo đó mà trở nên vô cùng thân thiết. Vào ngày sinh nhật hai mươi tuổi, tôi đã uống quá chén. Ngày hôm sau tỉnh dậy, trên người tôi đầy rẫy những dấu vết hoan ái mập mờ, bên cạnh còn có một Thẩm Yến Qua trần như nhộng đang nằm đó. Trên cơ bụng của anh ấy cũng chi chít dấu hôn do tôi cào cấu và cắn ra. Tôi trợn tròn mắt: "Anh anh anh, anh đã làm gì tôi rồi?!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!