Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

31

Tôi hoàn toàn ngốc nghếch đứng hình luôn rồi. Hóa ra từ trước khi quay trở về nhà, anh ấy đã sớm nhìn trúng tôi rồi sao? "Mẹ chỉ muốn hỏi con một câu thôi, con có thực sự thích thằng bé không? Nếu như tất cả đều là do nó dùng vũ lực ép buộc con phải qua lại, bố mẹ nhất định sẽ giúp con trốn đi, từ nay về sau không cần phải gặp mặt nó nữa." Có thích Thẩm Yến Qua không ư? Tôi tự hỏi chính bản thân mình. Từ nhỏ tôi đã lớn lên dưới sự chăm sóc của bảo mẫu, chính vì thế nên bản thân cực kỳ khát khao có được một người toàn tâm toàn ý yêu thương mình. Thật ra khi Thẩm Yến Qua giam cầm tôi dưới tầng hầm, sâu trong lòng tôi lại dấy lên một cảm giác ngọt ngào khôn tả. Chỉ là từ trước đến nay tôi cứ ngoan cố không chịu thừa nhận mà thôi. Tôi nghiêm túc trả lời: "Có thích ạ, thưa mẹ, con thực sự thích anh ấy." Mẹ khẽ cười: "Vậy thì tốt quá rồi." "Đúng rồi, bật mí cho con một bí mật nhé, mẹ nghe nói trước khi bị mất trí nhớ Yến Qua đã đặt mua nhẫn xong xuôi cả rồi, thằng bé chắc là đang muốn cầu hôn con đấy." 16 Đầu óc tôi bấy giờ lơ mơ như thể đang bước đi trên chín tầng mây vậy, ngơ ngác cúp điện thoại. Trong lòng nôn nóng không thể chờ đợi thêm được nữa, chỉ muốn lao ngay vào vòm ngực của Thẩm Yến Qua mà thôi. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Thẩm Yến Qua bấy giờ chỉ độc mặc mỗi một chiếc quần thể thao màu xám, cơ ngực đầy đặn, tám múi cơ bụng rắn rỏi xếp đều chằn chặn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!