Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

8

Thấy Thẩm Yến Qua vẫn im hơi lặng tiếng tĩnh dưỡng trong bệnh viện, chưa một lần nhắc đến tôi với ai cả. Cái tâm tính bay bướm của tôi lại bắt đầu rục rịch trở lại. Tôi nhắn tin cho thằng bạn thân tên Đại Tráng: "Ông đây tự do rồi, tối nay ra ngoài quẩy thôi." Đại Tráng không tin: "Anh Thẩm trông cậu như trông con ngươi của mắt mình vậy, anh ấy mà thèm thả cậu ra ngoài uống rượu à? Cái đồ sợ chồng như cậu, đừng có uống rượu được một nửa rồi bị anh ấy tóm cổ lôi về dạy dỗ đấy nhé." Tôi nghiến răng. Tất cả là tại Thẩm Yến Qua, cứ hễ chân trước tôi vừa muốn lẻn ra ngoài chơi một chút là chân sau đã bị anh ấy tóm sống về nhà. Số lần nhiều lên, ai ai cũng biết cái danh tiểu bá vương của thành phố A trời không sợ đất không sợ như tôi lại bị Thẩm Yến Qua thuần hóa đến mức ngoan ngoãn phục tùng. Tôi đơn giản giải thích: "Anh ấy bị tai nạn xe mất trí nhớ rồi, tôi nhân cơ hội chia tay luôn, là anh em tốt thì bước ra ngoài chơi!" . Trong quán bar lúc nửa đêm. Tiếng nhạc xập xình đập điếc cả tai. Xung quanh toàn là đám bạn xấu đang chúc mừng tôi trở lại đời độc thân: "Chúc mừng anh Kỳ, sau này rốt cuộc cũng có thể ngày nào cũng ra ngoài bay nhảy rồi." "Thẩm Yến Qua kia cũng thật là, tôi chưa từng thấy người đàn ông nào hẹp hòi đến thế." "Hèn gì hắn là đứa trẻ hoang lớn lên ở cô nhi viện, đúng là không lên nổi mặt bàn mà..." Tôi siết chặt ly rượu trong tay, tâm trạng đột nhiên trở nên khó chịu lạ thường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!