Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

2

Gương mặt anh ấy trắng bệch, trên đầu còn quấn một vòng băng gạc. Đã lâu lắm rồi tôi chưa thấy một Thẩm Yến Qua xa cách như thế. Bình thường anh ấy toàn bám lấy tôi như một kẻ cuồng si, lúc nào cũng dính lấy mà làm nũng ngọt xớt. Trong lòng tôi bỗng trào dâng một niềm vui sướng điên cuồng. Điều này chẳng phải có nghĩa là, tôi có thể nhân lúc anh ấy mất trí nhớ mà đá bay anh ấy sao? 2 Bác sĩ nói ký ức của Thẩm Yến Qua đang dừng lại ở năm mười tám tuổi, chuyện xảy ra trong những năm sau đó anh ấy đều quên sạch. Mười tám tuổi. Chính là một năm trước khi bố mẹ tìm được anh ấy về nhà. Tôi nghênh ngang bước vào phòng bệnh, đôi giày thể thao phiên bản giới hạn ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh không hề nhỏ. Nhưng Thẩm Yến Qua ngay cả đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, đôi lông mày nhíu chặt, dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất nan giải. Tôi ho khan một tiếng: "Sức khỏe anh thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?" Cái miệng đáng chết này. Sao tôi lại đi quan tâm anh ấy chứ, rõ ràng tôi nên nhân lúc anh ấy mất trí nhớ mà chế giễu, báo thù cho chuỗi ngày bị giam cầm ba năm qua mới đúng. Thẩm Yến Qua rốt cuộc cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Chỉ mới liếc một cái, đồng tử của anh ấy đã co rụt lại, đôi mắt đen lóe lên tia sáng kỳ lạ, giọng điệu đầy nghi ngờ: "Cậu là ai?" Trần Trạch đứng phía sau không kìm được muốn giới thiệu thân phận của tôi, tôi vội vàng giơ tay bịt chặt miệng anh ta lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!