Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

32

Phía trên bấy giờ vẫn còn đầy rẫy những dấu cào cấu và vết cắn do tôi để lại từ đêm ngày hôm qua. Hai mắt tôi nhìn thẳng đơ ra luôn. "Nói chuyện với bố mẹ xong xuôi rồi à? Tôi đã bảo rồi mà, bọn họ chắc chắn là sẽ chúc phúc cho hai đứa mình thôi." Ngữ điệu Thẩm Yến Qua vô cùng khẳng định. Tôi hít một hơi thật sâu, đem cái câu hỏi mà bản thân đã muốn chất vấn anh ấy ngay từ cái lần bị bắt giam cầm lần thứ hai ra hỏi cho ra nhẽ: "Thẩm Yến Qua, có phải anh đã thích tôi từ trước cả khi được đón trở về nhà rồi đúng không?" Thẩm Yến Qua gật đầu, đôi mắt đen láy bấy giờ nhìn tôi vô cùng chăm chú: "Em đã từng giúp đỡ tôi, hai đứa mình thật ra từ nhiều năm trước đã quen biết nhau rồi." Bố mẹ tôi từ trước đến nay vốn có thói quen làm việc thiện tích đức, chính vì thế nên vào mỗi dịp cuối tuần tôi đều cùng bảo mẫu đến cô nhi viện để làm tình nguyện viên. Thẩm Yến Qua hồi nhỏ vừa có gương mặt ưa nhìn, thành tích học tập lại xuất sắc, chính vì thế nên trong cô nhi viện luôn có mấy đứa con trai ghen ăn tức ở với anh ấy, thường xuyên lén lút bắt nạt anh ấy. Trong một lần bọn họ lại lao vào cướp giật sách vở của anh ấy, tôi vừa đến cô nhi viện phụ giúp, chẳng cần suy nghĩ gì liền lập tức nhảy xổ ra che chở cho anh ấy. Sau khi đuổi được cái đám bắt nạt kia đi thẳng, tôi liền giơ giơ nắm đấm về phía anh ấy mà bảo: "Cậu phải học cách phản kháng đi chứ, đứa nào dám bắt nạt cậu thì cậu cứ thẳng tay tẩn lại cho tôi." "Thế nếu như món đồ tôi thích bị người ta cướp mất thì sao?" "Thì cướp ngược trở lại, sau đó nhốt kín nó vào chứ sao nữa." Những ngày tháng sau đó, tôi thường xuyên chạy đến cô nhi viện để bầu bạn với cậu nhóc xinh xắn này. Chỉ là về sau cô nhi viện di dời đến tận phía Tây thành phố, mỗi lần muốn đi qua đó đều phải lái xe một quãng đường rất xa, thế nên tôi cũng thưa dần rồi không sang đó nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!