Là rên đêm chứ không phải bị nghiện đâu!
Giới thiệu truyện
Tôi bị mắc chứng rên đêm.
Cứ hễ ngủ thiếp đi là bản thân lại vô thức phát ra những âm thanh nhạy cảm dán nhãn 18+.
Sau khi gượng ép phải ở ghép với tên hotboy của trường vốn là kẻ thù không đội trời chung, tôi tốt bụng nhắc nhở hắn:
"Ban đêm tôi ồn ào lắm đấy, làm cậu tỉnh giấc thì do cậu đen thôi."
Hắn hếch mũi nhếch môi khẩy một tiếng: "Cái thân hình nhỏ thun thút như cậu mà cũng biết ngáy cơ đấy? Yên tâm đi, phòng này cách âm cực tốt."
Thế thì tôi có thể kê cao gối, an tâm tha hồ mà ngủ rồi.
Thế nhưng, ánh mắt hắn nhìn tôi ngày càng trở nên sai sai.
Kỳ Châu ấp úng, muốn nói lại thôi:
"Nhu cầu của cậu mạnh đến thế cơ à, một lần làm là làm nguyên cả đêm luôn."
"Biết tiết chế chút đi, dùng đồ chơi nhỏ thôi, không là kiệt sức đấy."
Một ngày nọ, đám bạn học rủ tôi ra quán nét lập đội cày game.
Kỳ Châu viền mắt đỏ ngầu, giọng nói run rẩy:
"Bảo bối, xin cậu đấy, đừng đi mà."
"Cậu muốn giải tỏa ham muốn thì tôi có thể đáp ứng cậu. Cậu muốn tư thế nào, thực hành ra sao cũng được hết."
Ngay giây tiếp theo, hắn cúi đầu khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn.
Tôi: ???
Đại ca ơi, tôi bị bệnh rên đêm, chứ đâu phải bị nghiện chuyện ấy đâu hả!