Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tắm rửa xong xuôi vào buổi tối. Tôi nằm trên giường kể lại toàn bộ chuyện xảy ra hôm nay cho Giang Trạch nghe. Giang Trạch nhạy bén nhận ra điểm bất thường ngay: "Kỳ Châu tự dưng đòi giúp cậu chữa bệnh làm gì, chắc chắn là không có ý tốt rồi." Chờ đến khi tôi chụp ảnh đống quà Kỳ Châu tặng hôm nay gửi qua cho cậu ấy xem, cậu ấy ngay lập tức đổi giọng: "Mấy món quà này đắt tiền lắm đấy nhé, sao tôi lại cảm thấy Kỳ Châu không coi cậu là kẻ thù nữa nhỉ." "Chà, dạo trước cậu quấy rỡ hắn như thế mà hắn cũng không giận cậu, còn chủ động tặng quà nịnh bợ cậu nữa, chẳng lẽ hắn coi cậu là vợ rồi sao?" Giang Trạch thốt ra một câu chấn động cả tâm hồn. Tôi bị những lời nói như sét đánh ngang tai của cậu ấy làm cho bàng hoàng sâu sắc. "Làm sao mà thế được, tôi với Kỳ Châu đều là những thằng con trai thẳng hơn cả thép, lại còn là kẻ thù kiếp trước nữa." Giang Trạch: "Kẻ thù kiếp trước thì không thể biến thành vợ được sao? Biến thành vợ rồi thì chỉ có thể cùng nhau nằm trên giường ấm của tình yêu và dục vọng thôi, cho nên vợ chính là kẻ thù, à không, tôi muốn nói kẻ thù chính là vợ đấy." Tôi: "..." Tôi cạn lời cúp điện thoại. Thế nhưng những lời của Giang Trạch vẫn gieo vào lòng tôi một hạt mầm. Có lẽ do ngày suy nghĩ đêm nằm mơ. Sau khi ngủ thiếp đi, tôi đã mơ thấy những chuyện quá khứ với Kỳ Châu. Thực ra hồi còn nhỏ, mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Châu khá tốt. Từ nhỏ tôi đã là một cậu bé trắng trẻo, xinh xắn, lúc chơi trò đồ đồ nhà thường xuyên bị đám bạn đẩy vào vai người mẹ. Tôi không phục tí nào. Tôi muốn làm bố cơ. Thế nhưng chẳng có ai chịu làm vợ của tôi cả. Thế là tôi dời sự chú ý sang Kỳ Châu lúc nhỏ. Hồi bé hắn trông như búp bê bằng ngọc, vì ngày nào cũng đanh mặt lại nên nhìn vừa lạnh lùng vừa đáng yêu, làm cho mẹ Kỳ thường xuyên mặc váy nhỏ cho hắn. Tôi lon ton chạy đến trước mặt hắn: "Kỳ Châu ơi, cậu đẹp gái quá, làm vợ của tôi nhé?" Kỳ Châu một mực từ chối: "Không được." Thế nhưng sau khi nhìn thấy mặt tôi, hắn lập tức đổi giọng ngay: "Được thôi chồng ơi, từ nay về sau tôi chính là vợ của cậu nhé." Tôi lập tức cười hớn hở, âu ếm nắm tay Kỳ Châu chơi trò đồ đồ nhà. Chơi đùa vui vẻ được mấy năm trời, một ngày nọ Kỳ Châu đột nhiên từ chối lời mời của tôi. Vì tò mò nên tôi đã đến nhà tìm hắn chơi. Tôi nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt ngồi trên giường, phần háng còn quấn băng gạc màu trắng. Tôi lo lắng bước tới: "Kỳ Châu, cậu làm sao thế?" Kỳ Châu vén chăn lên, chỉ cho tôi xem: "Tôi đi cắt bao quy đầu rồi." "Tiểu Ngôn ơi, mẹ tôi bảo đây là cột mốc đánh dấu tôi đã lớn rồi, từ nay về sau tôi có thể bảo vệ cậu rồi đấy." Không đúng! Sao vợ lại cũng có cái chim nhỏ thế này? Tôi giật bắn cả người: "Vợ ơi, sao cậu lại có cái đó, cậu không phải là con gái sao?" Kỳ Châu đáp lại với vẻ mặt hết sức tự nhiên: "Tôi là con trai mà, đương nhiên phải có cái đó rồi." "Nhưng mà nếu cậu muốn gọi tôi là vợ thì cứ tiếp tục gọi đi, hoặc gọi tôi là chồng cũng được." Tôi cứ thế khóc lóc ầm ĩ. Người vợ to đùng của tôi sao tự nhiên lại biến thành con trai thế này! Tôi hét lên rồi chạy biến đi mất: "Huhu tôi muốn ly hôn với cậu, cậu lừa tôi, vợ hóa ra lại là con trai!" Cảm thấy bản thân bị lừa dối, kể từ ngày hôm đó tôi đã coi Kỳ Châu là kẻ thù không đội trời chung, cứ hễ gặp là lại xỉa xói hắn. Lúc đầu, Kỳ Châu vẫn nhường nhịn tôi đủ đường, muốn làm hòa với tôi. Nhưng sau khi lớn lên một chút, Kỳ Châu không còn nhường nhịn tôi nữa, ngược lại hắn còn chủ động đến chọc cho tôi tức giận. Tôi lại là đứa nóng tính. Dần dần, hai chúng tôi trở thành cặp kẻ thù không đội trời chung nổi tiếng trong mắt bạn bè.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao