Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Kỳ Châu tên này đúng là chu đáo thật. Để an ủi một người bệnh như tôi, hắn còn đặc biệt mời tôi ăn một bữa đại tiệc sang trọng. Nhìn bàn thức ăn ngon lành phong phú, tôi không kìm được mà đánh chén tỳ tỳ. Kỳ Châu ngồi bên cạnh âm thầm gắp thức ăn cho tôi. Ăn đồ do kẻ thù gắp cho, trong lòng cứ thấy ngại ngại thế nào. Tôi ngượng ngùng lên tiếng: "Hôm nay là cậu đãi khách, cậu ăn nhiều chút đi." Từ sau khi biết tôi bị bệnh rên đêm, ánh mắt Kỳ Châu nhìn tôi lúc nào cũng đong đầy ba phần áy náy, ba phần đau đớn và bốn phần xót xa. Hắn ậm ừ đáp lời: "Được." "Đúng rồi, nhân viên phục vụ có tặng chúng ta chai rượu vang, cậu có muốn thử chút không?" Mắt tôi sáng rực. Ở ký túc xá trường không cho phép uống rượu, đã lâu lắm rồi tôi chưa được nếm giọt cồn nào. Tôi không nhịn được mà tợp liền mấy ngụm lớn. Độ cồn của rượu vang khá cao, chẳng mấy chúc hơi men đã xộc lên não. Ánh mắt tôi bắt đầu lờ đờ, hai bên má đỏ hây hây. Đúng là rượu vào lời ra. Thấy tôi đã uống nhiều, Kỳ Châu khẽ hắng giọng bắt đầu thăm dò: "Tống Ngôn, từ khi cậu mắc căn bệnh nghiện đó, cậu ngủ một mình hay là phải có người ngủ cùng..." Đương nhiên là tôi ngủ một mình rồi. Cái bệnh rên đêm này của tôi, ai mà nằm cạnh chắc chắn sẽ bị làm cho tỉnh giấc ngay. Tôi lí nhí lí nhí đáp: "Tôi toàn ngủ một mình thôi." Hàng lông mày đang nhíu chặt của Kỳ Châu rốt cuộc cũng giãn ra. Hắn hắng giọng một cái, ý tứ gợi mở: "Bình thường cậu có thích đeo tất trắng không?" Hai từ "tất trắng" được hắn nhấn giọng rất nặng. Nó giống như đang cố nhấn mạnh điều gì đó vậy. Thế nhưng bộ não đã ngấm rượu của tôi trơn tru trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì sâu xa. Tôi gật đầu không cần suy nghĩ: "Màu trắng đẹp lắm, tôi thích đi nhất đấy." "Tôi còn muốn ngày nào cũng đeo tất trắng cơ." Ánh mắt Kỳ Châu nhìn tôi trở nên tối sầm, yết hầu hắn lăn lộn kịch liệt: "Tốt quá rồi, xu hướng tính dục của chúng ta giống nhau..." "Tôi cao một mét chín, sáu múi cơ bụng, dài mười tám xentimet, một đêm có thể làm bảy lần, khiêm tốn thì một lần ít nhất cũng từ nửa tiếng trở lên." "Cậu có hài lòng về tôi không? Nếu không hài lòng tôi còn có thể đi cấy ngọc nữa, chắc chắn có thể làm cậu thỏa mãn..." Ồn ào quá đi mất. Kỳ Châu đang thao thao bất tuyệt cái gì thế không biết. Hơi rượu bốc lên khiến tôi chỉ nhìn thấy bờ môi Kỳ Châu liên tục mấp máy. Xuất phát từ sự tôn trọng tối thiểu dành cho tên kẻ thù, dù không nghe rõ Kỳ Châu đang nói gì, tôi vẫn theo bản năng phản bác lại: "Không hài lòng, nhìn cậu là biết không làm ăn gì được rồi." Lời vừa dứt. Ánh sáng trong mắt Kỳ Châu tắt phụt ngay lập tức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao