Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Kỳ Châu đúng là đã bám chặt lấy tôi rồi. Sau đêm hôm đó, hắn thường xuyên đề nghị giúp tôi chữa bệnh. Tôi vắt óc suy nghĩ tìm đủ mọi lý do để từ chối. Thế nhưng lý do thì rồi cũng sẽ có ngày dùng hết. Cùng với những lần từ chối hết lần này đến lần khác của tôi, sắc mặt Kỳ Châu ngày càng trở nên u uất, u ám. Tôi sốt ruột đến mức xoay mòng mòng trong phòng. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Tên bạn cùng phòng cũ gửi tin nhắn tớ: "Tống Ngôn ơi, ra quán nét cày game không?" "Tôi với Đại Tráng đều nhớ cậu rồi nè, từ ngày cậu chuyển ra ngoài ở bọn tôi chẳng còn được đánh trận chung nào nữa." "Nói thật nhé, giờ đi ngủ mà không nghe thấy tiếng của cậu là tôi lại chẳng ngủ nổi cơ." Mắt tôi sáng rực lên. Đây đúng là cơ hội tuyệt vời để tránh xa Kỳ Châu còn gì nữa. Vừa hay tôi có thể nhân cơ hội này tránh xa Kỳ Châu vài ngày, từ từ nhìn nhận lại trái tim mình. Tôi quả quyết gõ phím: "Được thôi, tối nay không gặp không về nhé." Kỳ Châu đã nấu xong bữa tối, đang ngồi đợi tôi ra ăn cơm. Tôi cầm điện thoại bước đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói: "Tối nay tôi không ăn cơm ở nhà đâu, tôi có hẹn với người ta rồi, tí nữa phải ra ngoài ăn." Nghe vậy, Kỳ Châu kinh ngạc nhìn tôi: "Cậu hẹn với ai thế, tôi có quen không?" "Bây giờ đã muộn thế này rồi, cậu ra ngoài không an toàn đâu." Tôi: "Mấy đứa bạn cùng phòng cũ của tôi thôi, cậu đều gặp qua cả rồi mà." Thế này thì Kỳ Châu chắc chắn sẽ đồng ý cho tôi ra ngoài rồi chứ gì. Tôi hoàn toàn quên mất việc bản thân đi ra ngoài vốn dĩ chẳng cần phải có sự đồng ý của Kỳ Châu. Kỳ Châu chẳng biết đã nghĩ đến chuyện gì mà sắc mặt lại càng trở nên tồi tệ hơn, hai hàm răng nghiến chặt ken két. Thế nhưng vành mắt hắn lại từ từ đỏ bừng lên, giọng nói run rẩy: "Bảo bối, xin cậu đừng đi mà." "Cậu muốn giải tỏa ham muốn thì tôi có thể đáp ứng cậu. Cậu muốn tư thế nào, thực hành ra sao cũng được hết." Tôi ngơ ngác tại chỗ. Ngay giây tiếp theo, Kỳ Châu một tay bắt đầu cởi quần áo, động tác vội vã, cuống cuồng. Chỉ sợ chậm trễ một chút thôi là tôi sẽ không cần hắn nữa vậy. Tôi theo bản năng muốn lùi lại phía sau. Nhìn thấy động tác né tránh của tôi, vành mắt Kỳ Châu lại càng đỏ hơn: "Cậu muốn bọn họ đáp ứng cậu chứ không muốn tôi đáp ứng cậu sao?" "Chơi tập thể bẩn thỉu lắm, bọn họ cũng chẳng biết xót xa cho cậu đâu, cậu thử tôi một lần đi mà." "Cho dù cậu có bị nghiện tình dục thì cũng không thể tự chà đạp bản thân như thế chứ!" Tôi: ??? Lần này rốt cuộc tôi cũng phát hiện ra điểm bất thường rồi. Kỳ Châu hình như ngay từ đầu đã hiểu nhầm cái gì đó thì phải. Căn bệnh tôi mắc phải là chứng rên đêm chứ đâu phải bị bệnh nghiện chuyện ấy đâu hả! Nói như thế thì việc chữa bệnh mà Kỳ Châu luôn miệng nhắc tớ là... Trời sập rồi. Tôi còn một mực đồng ý để hắn chữa bệnh giúp mình nữa chứ. Tôi vừa mới tính giải thích. Kỳ Châu đã sớm bị những lần từ chối suốt thời gian qua làm cho mất hết lý trí rồi, hắn chẳng muốn nghe thêm bất kỳ lời từ chối nào thốt ra từ miệng tôi nữa. Hắn dứt khoát ôm ghì lấy eo tôi, cúi đầu khóa chặt môi tôi bằng một nụ hôn. Động tác mãnh liệt và áp đảo, mang theo sự cưỡng ép không thể từ chối. Đến khi nụ hôn kết thúc, bắp chân tôi đã bủn rủn, toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đè hết lên người Kỳ Châu mới miễn cưỡng không bị ngã khuỵu xuống đất. Ánh mắt Kỳ Châu tối sầm rơi trên gương mặt ửng hồng của tôi, hắn cười khẩy một tiếng: "Bịt miệng cậu lại rồi thì cậu mới không từ chối tôi được." "Bảo bối, tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi giỏi giang hơn đám người đó nhiều." ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao