Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hôm sau là cuối tuần. Khó khăn lắm mới có một buổi sáng không có tiết, tôi khoan khoái ngủ tớ tận lúc mặt trời rọi đến đít mới thong thả ngủ dậy. Kỳ Châu đang ngồi ngay ngắn chỉnh tề trên ghế sofa. Thấy tôi bước ra khỏi phòng, hắn ngẩng đầu chào hỏi: "Tiểu Ngôn, buổi trưa vui vẻ." "Tôi nấu xong bữa trưa rồi, cậu có muốn nếm thử không?" Bước chân tôi khựng lại một nhịp. Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây chắc? Kỳ Châu lại còn chủ động nấu cơm cho tôi ăn cơ đấy. Tay nghề nấu nướng của hắn rất giỏi, cực kỳ hợp khẩu vị của tôi, nhưng vì mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung nên trước giờ tôi chẳng mấy khi ăn cơm hắn nấu. Nghĩ đến đây, tôi theo bản năng nuốt nước bọt ừng ực. "Được thôi." Bữa trưa vô cùng phong phú. Thế nhưng nhìn bàn thức ăn ngon lành trước mắt, tôi lại rơi vào hoang mang. Sao toàn là mấy món tráng dương bổ thận thế này? Rau hẹ, hàu sống, pín hươu, canh dạ dày heo hầm cừu và kỷ tử... Trong lòng nghĩ sao, tôi liền lên tiếng hỏi thẳng như thế. Sắc mặt Kỳ Châu không chút biến đổi, tiếp tục múc canh cho tôi, cất lời an ủi: "Chúng ta lớn lên cùng nhau, tôi hiểu rõ tình trạng cơ thể của cậu mà." "Chạy có một nghìn mét thôi đã thở không ra hơi rồi, bây giờ cậu lại... hừ hừ hạch hạch với cường độ cao như thế, cơ thể chắc chắn chịu không nổi đâu." "Cậu không cần phải gồng mình trước mặt tôi đâu, ăn nhiều vào cho hồi lại sức." "Như thế thì đến hôm tôi chữa bệnh cho cậu, cậu mới chịu đựng nổi chứ." Trong đầu tôi mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng. Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi đã nghĩ thông suốt. Kỳ Châu chắc chắn là vì thấy tôi phát ra động tĩnh nguyên cả đêm nên xót xa cho cái họng của tôi, cũng sợ ban đêm tôi cứ kêu la suốt như thế thì sẽ mệt người. Cho nên mới nấu cho tôi cả một bàn thức ăn để bồi bổ lại sức lực. Tôi xúc động đến mức rối cào rối cấu. Bê bát canh lên ừng ực uống một hớp lớn: "Cậu yên tâm, tôi sẽ biết chăm sóc tốt cho cơ thể mình." Lúc này Kỳ Châu mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu ăn phần cơm trưa của hắn—— Cơm chiên dứa, nước ép dứa. Tôi có chút tò mò: "Không phải cậu không thích ăn dứa sao, sao hôm nay lại ăn dứa rồi?" Kỳ Châu thẹn thùng liếc nhìn tôi một cái, khẽ hắng giọng: "Tôi đang chuẩn bị cho ngày hôm đó." "Tôi có lên mạng tìm hiểu thông tin rồi, trên AI bảo rằng người bị mắc căn bệnh nghiện đó sẽ rất thích ăn chỗ ấy, tôi nghĩ nếu chỗ đó có vị ngọt ngọt thì chắc là cậu sẽ hài lòng." Tôi: ? Kỳ Châu đang nói cái quỷ gì thế không biết? Sao từng từ từng chữ tôi đều hiểu, nhưng khi ghép lại với nhau thì tôi lại chẳng nghe ra cái mô tê gì hết vậy? Thế nhưng tôi không muốn tỏ ra kém cỏi trước mặt Kỳ Châu, vì vậy tôi quả quyết chọn cách không hiểu nhưng vẫn vờ như hiểu hết. Tôi cười lớn vỗ vỗ vào vai hắn: "Tốt lắm, tôi đã nôn nóng lắm rồi đấy." Gương mặt điển trai của Kỳ Châu lại càng đỏ hơn, đôi mắt đen láy rực cháy nhìn chằm chằm vào tôi, giọng nói trầm khàn: "Tôi cũng thế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao