Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Tống Ngôn, tôi không nghe nhầm đấy chứ? Cậu thật sự ở ghép với Kỳ Châu đấy à?" "Toi rồi, hai cậu là kẻ thù không đội trời chung mà, ở chung một mái nhà, hắn không bắt nạt cậu đấy chứ?" Hôm nay có tiết học lúc tám giờ sáng. Vừa mới ngồi xuống ghế, Giang Trạch đã vội vã ghé sát lại gần, lo lắng nhìn tôi. Bắt nạt tôi thì Kỳ Châu không có. Chỉ là kể từ đêm tôi say khướt ở nhà hàng rồi được Kỳ Châu cõng về nhà, hắn bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. Sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua một đả kích vô cùng lớn. Hắn thường xuyên dùng ánh mắt oán thán mà tôi không tài nào hiểu nổi để nhìn tôi. Mỗi lần đi ngang qua phòng hắn, tôi lại nghe thấy những tiếng thút thít như tiếng ấm nước sôi bị dồn nén bên trong. Hôm qua tôi thật sự chịu hết nổi, gõ cửa phòng Kỳ Châu: "Kỳ Châu ơi, ấm đun nước ở trong bếp ấy, cậu đừng đun nước trong phòng ngủ nữa." "Mấy ngày nay cậu tiến hóa thành cái thùng nước rồi à, sao cứ rảnh ra là lại đun nước uống thế?" Tiếng "ấm đun nước" trong phòng đột ngột dừng lại. Kỳ Châu trông như thể sắp tức đến ngất đi, một lúc lâu sau mới giận dỗi đáp lại tôi bằng giọng mũi: "Biết rồi." Thoát khỏi dòng hồi tưởng, tôi thật thà lắc đầu: "Kỳ Châu không có bắt nạt tôi." "Sau khi biết tôi bị bệnh rên đêm, cậu ấy chẳng những không cười nhạo mà còn chăm sóc tôi khá chu đáo." "Xem như vì lý do này, tôi quyết định tạm thời không coi cậu ấy là kẻ thù nữa." Giang Trạch thở phào nhẹ nhõm: "Anh Tống, cậu không chịu ấm ức là tốt rồi." Đúng lúc này, một giọng nam lạnh ngắt chen ngang vào: "Mọi người trò chuyện vui vẻ thế nhỉ, có phải tôi đến không đúng lúc rồi không?" "Tống Ngôn, tôi ngồi vào giữa cậu và Giang Trạch được không?" Là Kỳ Châu. Hôm nay hắn rõ ràng đã trải chuốt kỹ lưỡng. Tóc được chải ngược lên, để lộ ra gương mặt góc cạnh và đôi mày anh tú. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen cổ V ôm sát cơ thể, sáu múi cơ bụng ẩn hiện, bờ ngực vạm vỡ như muốn nổ tung ra ngoài. Tôi ngẩn ngơ trong giây lát. Sao trông Kỳ Châu giống như đang xòe đuôi ngắt ngứa như công thế này. Mà lại còn nữa. Tôi nhớ Kỳ Châu đâu có học cùng chuyên ngành với mình, sao tự nhiên lại sang đây học ké tiết của lớp tôi thế?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao