Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Hóa ra là tôi đã hiểu lầm Kỳ Châu. Nghĩ đến việc mấy ngày nay tôi cố tình làm phiền khiến hắn không ngủ được, thế mà hắn vẫn tặng đồ bổ cho tôi. Trong lòng tôi bỗng dấy lên niềm ăn ăn ăn ăn năn vô hạn. Tôi hạ quyết tâm tối nay sẽ khóa chặt cửa phòng, không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Kỳ Châu nữa. Tặng quà xong xuôi mà Kỳ Châu mãi vẫn không chịu rời đi. Vành tai hắn đỏ bừng, ấp úng nói: "Tiểu Ngôn, ham muốn của cậu mạnh đến thế sao, một lần làm là làm nguyên cả đêm luôn." "Biết tiết chế chút đi, dùng đồ chơi nhỏ thôi, không là cơ thể cậu sẽ kiệt sức đấy." Tôi: ? Tôi nhanh chóng nhớ ra, hai ngày nay có người bạn tặng cho tôi một chiếc máy chơi game đời mới. Buổi tối không có việc gì làm là tôi lại rúc trong chăn cày game. Chắc chắn là đã làm phiền đến Kỳ Châu rồi. Tôi gật đầu: "Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý." Kỳ Châu hít sâu một hơi, rốt cuộc cũng thốt ra lời giấu kín trong lòng bấy lâu nay: "Tống Ngôn, hay là để tôi chữa bệnh cho cậu nhé?" "Tôi ở chung với cậu, tiện lợi hơn cái người ngoài như Giang Trạch nhiều. Chỉ cần cậu có nhu cầu, tôi có thể giúp cậu chữa bệnh bất cứ lúc nào." Vành tai hắn đỏ như muốn nhỏ ra máu, thốt ra từng từ từng chữ: "Hơn nữa Giang Trạch mới cao một mét tám, nhìn là biết loại yếu ớt gió thổi là bay rồi, tôi thì khác." "Tôi cao một mét chín, có sáu múi cơ bụng với bờ ngực vạm vỡ, sống mũi lại cao, chỗ đó cũng rất to, lượng cũng rất nhiều." Không phải chứ? Tự dưng Kỳ Châu lại đi dìm hàng Giang Trạch làm gì không biết. Mà làm sao chủ đề lại quay ngoắt sang hướng tự dâng hiến khoe khoang thế này rồi. Ánh mắt tôi vô thức xuôi theo lời nói của Kỳ Châu mà nhìn xuống dưới. Chỉ mới nhìn một cái thôi, cả người tôi đã nóng bừng lên rồi. Hôm nay Kỳ Châu mặc một chiếc quần thể thao màu xám, làm xô lệch ra chỗ vốn dĩ đã vô cùng đồ sộ kia lại càng thêm to lớn. Cái này mà nạp vào người thì chắc cái mông tôi nở hoa mất thôi. Suýt suýt suýt! Rõ ràng tôi là một thằng con trai thẳng đuột không thể thẳng hơn, đang tưởng tượng tưởng tượng cái vớ vẩn gì thế này. Nể mặt Kỳ Châu vừa mới tặng quà cho mình, tôi khô khốc lên tiếng: "Được rồi." "Có thể để cậu chữa bệnh cho tôi, nhưng phải chờ thêm vài ngày nữa, tôi cần chuẩn bị tâm lý đã." Dù sao thì ngủ chung một giường với kẻ thù không đội trời chung vẫn là chuyện vượt quá tầm khả năng chịu đựng của tôi. Thấy tôi đồng ý, gương mặt điển trai của Kỳ Châu ngập tràn niềm vui sướng. Ánh mắt hắn rực cháy nhìn tôi, cúi người ghé sát vào tai tôi khẽ nói: "Được, tôi chờ cậu chuẩn bị xong." "Bảo bối, Tiểu Ngôn, tôi cũng sẽ học hỏi đàng hoàng, cố gắng mang đến cho cậu một trải nghiệm thật tuyệt vời." Tôi không tự nhiên mà dụi dụi tai. Nói chuyện thì cứ nói chuyện đi, mắc gì áp sát vào người tôi thế không biết. Làm cho cả người tôi cứ tê tê buồn buồn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao