Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Chứng rên đêm của tôi được chẩn đoán vào năm lớp 12. Bác sĩ bảo do áp lực thi đại học của tôi quá lớn, không thể giải tỏa ra ngoài được nên mới kích hoạt căn bệnh này. Tôi bớt đi phần thực hành của chuyện xảy ra tối qua rồi kể lại cho bác sĩ nghe. Bác sĩ trầm ngâm một lúc: "Cháu là vì áp lực lớn nên mới mắc căn bệnh này." "Vậy thì thông qua việc làm tình để giải tỏa áp lực ra ngoài, sau khi ngủ thiếp đi không phát ra tiếng rên nữa là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra." "Đây là bạn trai cháu à, hai đứa cứ làm mỗi ngày biết đâu căn bệnh sẽ khỏi hẳn đấy." Ai bảo Kỳ Châu là bạn trai tôi cơ chứ? Tôi theo bản năng định phản bác lại, thế nhưng khi chạm phải ánh mắt tràn ngập sự mong chờ của hắn, lời phản bác lại nghẹn lại nơi cổ họng. Xem như ngầm thừa nhận rồi. Sau khi về đến nhà, Kỳ Châu nắm lấy tay tôi, giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Tiểu Ngôn, hãy để tôi làm công cụ chữa bệnh cho cậu nhé." "Sức khỏe tôi tốt lắm, là một công cụ giải tỏa áp lực cực kỳ hữu dụng đấy." Hắn ra sức tự chào bán bản thân với tôi: "Hơn nữa tôi rất sạch sẽ, từ trên xuống dưới vẫn còn nguyên tem." "Tôi cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm với tôi đâu, chỉ cần cho tôi ở lại bên cạnh cậu là được rồi." "Tôi thích cậu, đã thích từ rất lâu về trước rồi." Mặt tôi nóng bừng lên trong chớp mắt. Mới nhảy vào đã tỏ tình ngay là thế nào chứ. Tôi nhớ ra chuyện gì đó, trố mắt nhìn hắn: "Cậu bảo cậu thích tôi từ lâu rồi, thế sao trước đây cậu toàn làm trái ý tôi thế hả?" Kỳ Châu cười khổ một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn tôi: "Trước đây cậu ghét tôi lắm, tôi làm cách nào cũng không chui vào mắt cậu được." "Cho nên tôi chỉ có thể dùng cách này để thu hút sự chú ý của cậu mà thôi." "Thế nhưng tôi làm hỏng chuyện mất rồi, cậu thích mềm không thích cứng, đáng lẽ ra hồi đó tôi nên mặt dày bám đuôi sau lưng cậu mới phải." Không ngờ lý do lại là thế này. Ngẫm nghĩ kỹ lại, mối quan hệ giữa tôi và Kỳ Châu trở nên tồi tệ một phần cũng là do lỗi của tôi. Dù sao thì cũng là do tôi trước giờ chưa từng hỏi qua giới tính của Kỳ Châu mà. Kỳ Châu chậm rãi tiến lại gần, cẩn trọng nhìn tôi: "Cậu có thể cho tôi cơ hội làm công cụ giải tỏa áp lực được không?" Tên Kỳ Châu này đúng là chẳng có chút tiền đồ nào cả! Hắn không nên nhân cơ hội này mà đòi hỏi một danh phận đàng hoàng sao? Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng lên tiếng: "Thực ra không làm công cụ giải tỏa áp lực cũng được mà." "Có thể đổi sang một danh phận danh chính ngôn thuận hơn." "Ví dụ như... bạn trai thực tập chẳng hạn." Tôi nhe răng trợn mắt nhìn hắn: "Nhưng mà phải xem biểu hiện của cậu thế nào thì tôi mới cho cậu lên chính thức đấy nhé." Mặt Kỳ Châu đỏ bừng lên, cả người như thể vừa trúng phải một món quà lớn bất ngờ. Hắn ôm ghì lấy tôi vào lòng. Những giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống gáy tôi: "Tôi thích cậu lắm." "Biết rồi, tôi cũng có một chút." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao