Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cái mông đã được nở hoa rực rỡ suốt cả một đêm. Đến khi tôi khó khăn lắm mới tỉnh táo lại được thì đã là chiều tà ngày hôm sau rồi. Cả người như thể vừa bị một chiếc xe tải hạng nặng cán qua cán lại nhiều lần, đau nhức khắp toàn thân. Vừa mới nhúc nhích một chút là tôi đã hít vào một hơi khí lạnh. Tên Kỳ Châu chó chết này! Hắn cắn khắp người tôi một lượt, thậm chí ngay cả gốc đùi cũng không tha! Nghe thấy động tĩnh, Kỳ Châu đẩy cửa bước vào. Trên tay hắn bê một bát canh gà, gương mặt ngập tràn sự thỏa mãn và vui sướng. "Bảo bối, cậu tỉnh rồi à?" "Có đói không, uống chút canh gà cho hồi lại sức nhé." "Tối qua tôi làm cậu có hài lòng không, có phải giỏi giang hơn đám bạn giường của cậu nhiều đúng không? Cắt đứt liên lạc với bọn họ đi, một mình tôi cũng có thể chữa khỏi bệnh cho cậu rồi." Tôi: ... Tôi tức đến mức mắng chửi vu vơ: "Tôi không có bị nghiện tình dục, đù mẹ tôi bị bệnh rên đêm đấy!" "Chính là cái bệnh cứ hễ ngủ thiếp đi là sẽ phát ra mấy âm thanh không thể mô tả ấy!" Rốt cuộc lời này cũng thốt ra được rồi. Tối qua tôi đã muốn giải thích rồi, nhưng tên Kỳ Châu mù dở này lại tưởng là tôi muốn từ chối hắn tiếp. Thế là môi tôi vừa mấp máy một cái là hắn lại thúc một cái. Thúc đến mức tôi chẳng thể thốt ra nổi một lời giải thích nào. Gương mặt hồng hào rạng rỡ của Kỳ Châu lập tức tái nhợt đi, hắn chậm rãi cúi đầu nhìn tôi: "Không thể nào." "Cậu đang lừa tôi, sáng nay sau khi cậu ngủ thiếp đi tôi đâu có nghe thấy âm thanh nào của cậu đâu." Tôi mặt không cảm xúc móc điện thoại ra, mở tờ bệnh án đưa cho hắn xem. Kỳ Châu đọc lướt qua một lượt mười dòng, sau khi đọc xong tờ bệnh án. Khớp gối hắn quỵ xuống, quỳ gối ngay trước mặt tôi: "Bảo bối, tôi sai rồi, tôi đã hiểu nhầm cậu." "Xin lỗi cậu, tôi cứ tưởng tối qua cậu định cùng bọn họ đi... tôi ghen quá nên mới làm mấy chuyện không tốt với cậu." "Cậu đừng bỏ rơi tôi nhé." Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy vành mắt đỏ bừng của Kỳ Châu, trong lòng tôi lại chẳng có mấy sự tức giận. Nghĩ lại còn thấy có chút khoái chí một cách khó hiểu nữa chứ. Tên kẻ thù không đội trời chung đang quỳ trên mặt đất van xin tôi tha thứ kìa. Tôi cố nén khóe môi đang chực xếch lên: "Cậu ngoan ngoãn lấy lòng bổn thiếu gia một thời gian đi đã, rồi tôi mới quyết định xem có nên tha thứ cho cậu hay không." Kỳ Châu lập tức ân cần đút canh gà cho tôi uống. Lao động vất vả nguyên cả đêm, cái bụng tôi đã sớm đánh trống biểu tình rồi. Ăn no uống đủ, trí thông minh tuyệt đỉnh của tôi rốt cuộc cũng đã quay trở lại. Tôi nhớ ra chuyện gì đó: "Cừa nãy cậu bảo tôi ngủ thiếp đi không phát ra âm thanh nào sao?" Kỳ Châu gật đầu, nhân cơ hội ôm chặt tôi vào lòng. Tôi chẳng hề phát hiện ra hành động lén lút của hắn, hoàn toàn rơi vào luồng suy nghĩ của riêng mình. Không nên như thế chứ. Chỉ cần tôi chìm vào giấc ngủ dài là sẽ phát ra tiếng rên mà. "Kỳ Châu, tí nữa đưa tôi đi gặp bác sĩ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao