Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Kể từ sau bữa trưa hôm đó, thái độ của Kỳ Châu dành cho tôi lại càng trở nên ôn nhu hơn nữa. Mỗi ngày đều vui vẻ hòa nhã với tôi. Mỗi khi tôi xỉa xói Kỳ Châu như trước đây, ngồi chờ hắn xỉa xói lại thì hắn chỉ mỉm cười xoa xoa đầu tôi: "Đúng rồi, Tiểu Ngôn nói cái gì cũng đúng hết." "Là tôi sai rồi." Việc nhà cũng chẳng cần tôi phải đụng tay dọn dẹp. Cả ngày ba bữa của tôi cũng được hắn bao trọn gói. Thậm chí sau khi tôi tắm xong lỡ tay làm rơi chiếc quần lót trong phòng tắm. Một tên mắc bệnh sạch sẽ như Kỳ Châu lại còn giặt sạch rồi phơi đàng hoàng giúp tôi nữa chứ. Nhìn chiếc quần lót màu đỏ to đùng đang đung đưa theo gió, trong đầu tôi không kìm được mà hiện lên cảnh tượng hắn đanh mặt lại, cúi đầu nghiêm túc vò vò chiếc quần lót giúp tôi. Mẹ kiếp! Sao tôi lại có ảo giác Kỳ Châu là một cô vợ nhỏ dịu dàng thế này cơ chứ? Tôi lắc lắc đầu, xua tan những suy nghĩ không nên có ra khỏi bộ não. Địch địch địch chạy tót đến trước mặt Kỳ Châu. Hắn đang nấu ăn. Chẳng biết dạo này hắn bị dở chứng gì nữa. Trước đây cúc áo luôn cài kín cổng cao tường từ trên xuống dưới, giờ thì mặc đồ cũng chẳng đàng hoàng, ngày nào cũng ở trần đi lại loăng quăng trước mặt tôi. Mỗi lần nhìn thấy khuôn ngực nở nụ và hai hạt anh đào đỏ rực của hắn, vùng bụng dưới của tôi lại bốc lên một ngọn lửa không tên. Hôm nay cũng lại như thế. Nửa thân trên của hắn chỉ mặc đúng một chiếc tạp dề màu đen cỡ nhỏ, cơ bụng săn chắc cuồn cuộn theo từng chuyển động như muốn tràn cả ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, Kỳ Châu cũng chẳng buồn ngoảnh đầu lại, giọng nói ấm áp: "Món cá quế chua ngọt cậu thích ăn sắp xong rồi đây, cậu đợi thêm chút nhé." Cá quế chua ngọt sao? Món này tôi thích ăn cực kỳ luôn. Thế nhưng cách làm món này rất cầu kỳ phức tạp, trước đây tôi từng ăn vạ khóc lóc van xin bố làm cho tôi ăn. Ông ấy cũng chẳng buồn mảy may động lòng: "Mày muốn ăn cá quế chua ngọt à, món này làm một cái là mất mấy tiếng đồng hồ, mày tin tao đánh mày thành con cá quế chua ngọt luôn không." Tôi không ngờ tối qua chỉ vô tình nhắc tớ một câu thôi, thế mà Kỳ Châu lại thật sự làm cho tôi ăn. Huhu. Kẻ thù không đội trời chung cái gì cơ chứ, tôi còn muốn gọi hắn một tiếng bố nuôi luôn rồi đây này. Tôi ấp úng gật đầu: "Được rồi." Thế nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhớ ra mình đến đây là để tính sổ với hắn. Tôi chỉ tay vào chiếc quần lót ngoài ban công hỏi hắn: "Sao cậu lại tự tiện giặt quần lót của tôi mà không được sự đồng ý của tôi hả?" Vẻ mặt Kỳ Châu vẫn thản nhiên, giọng điệu mang theo sự thắc mắc: "Cậu cũng đã đồng ý để tôi chữa bệnh cho cậu rồi, tôi giặt quần lót giúp cậu chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?" Chuyện này mà thật sự bình thường sao? Kỳ Châu giặt quần lót giúp tôi, chuyện này mà đồn ra ngoài thì mọi người chắc chắn sẽ nghĩ hai chúng tôi là đồng tính mất. Thấy tôi lộ vẻ mặt từ chối, Kỳ Châu đặt chiếc xẻng nấu ăn trong tay xuống. Hắn ấn hai tay lên vai tôi, giọng điệu mang tính dẫn dắt từng chút một: "Sau khi tôi giúp cậu chữa bệnh, chúng ta sẽ còn thân thiết hơn nữa cơ, bây giờ chẳng qua chỉ là đẩy sớm sự thân thiết đó lên mà thôi." "Vừa hay tôi cũng làm bài huấn luyện mùi hương trước một chút, làm quen với mùi hương trên cơ thể cậu, đến lúc ngủ cùng cậu thì tôi mới không thấy ngượng ngùng." "Như thế mới chăm sóc cậu tốt hơn được chứ, với lại bạn bè giúp nhau giặt quần lót là chuyện vô cùng bình thường mà."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao