Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Một giấc ngủ thẳng đến tận sáng sang. Thức dậy vào ngày hôm sau, tinh thần tôi vô cùng sảng khoái. Vừa bước ra khỏi phòng ngủ, tôi đã thấy Kỳ Châu vác đôi quầng thâm mắt dày cộp ngồi trên ghế sofa. Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai bên va vào nhau, gương mặt điển trai của hắn đỏ bừng lên thấy rõ. Kỳ Châu né tránh ánh nhìn của tôi: "Chào buổi sáng, đêm qua cậu ngủ ngon không?" Đã lâu lắm rồi mới ngủ một giấc thoải mái đến thế, hiếm hoi lắm tôi mới trao cho tên kẻ thù một nụ cười rạng rỡ. "Tôi ngủ cực kỳ ngon luôn." Sắc mặt Kỳ Châu lại càng trở nên kỳ lạ hơn, hắn ấp úng nói: "Đêm qua... âm thanh trong phòng cậu to lắm đấy." "Tôi không cố ý nghe đâu, chỉ là đi ngang qua phòng cậu thì vô tình nghe thấy thôi." "Tôi biết ai cũng có ham muốn, nhưng giải tỏa cả đêm như thế thì không nên đâu, cậu kiềm chế lại chút đi." Tôi: ? Kỳ Châu hôm qua còn bảo phòng cách âm tốt lắm cơ mà, rốt cuộc vẫn bị âm thanh của tôi làm phiền đấy thôi. Tôi thở dài một hơi: "Xin lỗi nhé." "Nếu cậu không chịu nổi âm thanh đó thì tôi sẽ chuyển ra ngoài, tìm nhà khác ở vậy." Kỳ Châu kinh ngạc hỏi lại tôi: "Mới ồn một đêm thôi mà cậu chuyển đi làm gì, chẳng lẽ đêm nào cậu cũng ồn ào như thế sao?" Đương nhiên rồi. Bệnh rên đêm đâu phải do tôi tự kiểm soát được đâu. Thấy tôi gật đầu, Kỳ Châu như bị sét đánh ngang tai. Ánh mắt hắn nhìn tôi tràn ngập sự áy náy và đau xót: "Sao lại thành ra thế này, cậu bị nghiện rồi sao?" "Có phải có ai bắt nạt cậu không..." Nếu không thì sao tự nhiên lại phát bệnh nghiện chuyện ấy được. Tuy tôi và Kỳ Châu là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hiện tại hắn đang quan tâm tôi, tôi cũng chẳng lỡ lạnh nhạt với hắn. Nói đến chuyện này, tôi vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng: "Không có ai bắt nạt tôi cả, chắc tôi cũng tính là bị nghiện rồi đấy." "Mỗi đêm không phát ra âm thanh đó là tôi lại thấy khó chịu khắp cả người." Lời này là thật lòng. Bởi vì nếu tôi không phát ra tiếng rên, trừ khi là đêm đó tôi thức trắng không ngủ. Nhưng nếu không ngủ thì ngày hôm sau đầu tôi sẽ đau như búa bổ ngay. Nghe vậy, tinh thần Kỳ Châu càng thêm thẫn thờ, hắn khẽ thì thào trong miệng: "Tôi mới không để mắt đến cậu mấy ngày, sao cậu lại mắc phải chứng nghiện tình dục thế này." Từ đêm qua đến giờ tôi chưa bỏ bụng thứ gì. Cái bụng đã sớm đánh trống biểu tình, tôi hoàn toàn không nghe rõ Kỳ Châu đang thì thầm cái gì. Vì quá đói, khi đứng dậy định vào bếp tìm đồ ăn, chân tôi bỗng dưng bủn rủn, bước đi lảo đảo. Hành động này rơi vào mắt Kỳ Châu lại càng củng cố thêm cho suy đoán của hắn. Hắn xót xa đỡ lấy tôi: "Cậu nhìn cậu xem, yếu đến nông nỗi này rồi." "Cậu đừng sợ, căn bệnh này chữa được mà. Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt, cũng sẽ đưa cậu đi gặp bác sĩ." Tôi ngơ ngác trong giây lát. Ngay sau đó, một dòng cảm xúc ấm áp dâng trào trong lòng. Chẳng thể ngờ sau khi biết tôi mắc chứng rên đêm, phản ứng đầu tiên của Kỳ Châu lại là lo lắng cho sức khỏe của tôi. Thế mà trước đó tôi còn đen tối đoán rằng hắn sẽ cười nhạo mình. Tôi tự hạ quyết tâm trong lòng. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đối xử với hắn tốt hơn một chút.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao