Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Để làm cho Kỳ Châu ngứa mắt. Mấy ngày tiếp theo, tôi vốn là người hay khóa cửa đi ngủ thì đêm nào cũng khép hờ cửa phòng. Trước khi ngủ còn ngậm thêm kẹo ngậm đau họng, đảm bảo âm thanh mình phát ra vừa vang vừa trong trẻo. Chẳng mấy chúa, Kỳ Châu đã bị tôi hành cho phờ phạc, tiều tụy. Mỗi ngày ngủ dậy đôi quầng thâm mắt của hắn kéo dài xuống tận gót chân, ánh mắt nhìn tôi ngày càng trở nên sai lệch. Đôi mắt đen láy tóe lên ánh xanh le lói, như thể đang cực kỳ đè nén điều gì đó. Cùng lúc đó, thời gian hắn ở trong phòng tắm cũng ngày một lâu hơn, một ngày thường xuyên phải thay mấy chiếc quần lót. Hôm nay. Kỳ Châu vừa về đến nhà đã vác đôi quầng thâm mắt dày cộp lao thẳng vào phòng ngủ của tôi. Sắc mặt hắn u uất, trên tay còn xách theo một chiếc túi màu đen. Tôi đang mở cửa phòng chơi game, trong lòng thầm kêu không xong rồi. Chẳng lẽ Kỳ Châu bị tôi làm phiền đến mức không chịu nổi nữa nên sang đây tính sổ sao? Ước tính tỉ lệ đánh nhau giữa hai đứa là một chín. Hắn đấm cho một phát là tôi phải nằm phòng hồi sức cấp cứu mất chín ngày. Thế nhưng thua người chứ không thể thua khí thế, tôi cố chống đỡ ngẩng đầu nhìn Kỳ Châu: "Cậu đứng gần thế làm gì, dịch ra xa tôi một chút." Vành mắt Kỳ Châu đỏ bừng, uất ức buộc tội tôi: "Dựa vào đâu mà người ngoài có thể chữa bệnh cho cậu, còn tôi thì phải tránh xa cậu ra?" "Rõ ràng hai chúng ta mới là thanh mai trúc mã, cậu ta chỉ là kẻ đến sau thôi, cậu đối xử với tôi như thế là không công bằng!" Chạm phải ánh mắt bị tổn thương của Kỳ Châu, tôi bỗng ngẩn ngơ. Hắn đưa chiếc túi đen trên tay cho tôi. Tôi mở ra nhìn thử. Bên trong chất đầy đủ loại đồ bổ. Toàn là hải sâm, thịt dê khô, rượu huyết hươu, thậm chí còn có cả thuốc bổ thận Bát Tử. Hai mắt tôi thẫn thờ: "Cậu tặng tôi mấy thứ này làm gì?" Giọng điệu Kỳ Châu cứng đờ: "Tôi bồi bổ cơ thể cho cậu, đêm nào cậu cũng... làm việc chăm chỉ như thế, cơ thể sẽ chịu không nổi đâu." Tôi có một thói quen thế này. Ai mà cứ nhẹ nhàng tử tế với tôi là thái độ của tôi đối với người đó chẳng thể nào cứng rắn nổi. Tôi cắn cắn môi: "Cảm ơn nhé." Kỳ Châu tiến lên vài bước, cơ thể dán chặt vào tôi. "Không cần nói cảm ơn với tôi đâu, chỉ cần cậu không ghét tôi là được rồi." Sao giọng điệu của hắn nghe lại khiêm tốn, khúm núm đến thế nhỉ. Tôi thắc mắc hỏi hắn: "Không phải cậu chê tôi bẩn thỉu sao?" Kỳ Châu sốt sắng: "Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế cả, cậu rất sạch sẽ." "Tôi chỉ thấy Giang Trạch bẩn thỉu thôi, quá trình cậu ta chữa bệnh cho cậu thật bẩn thỉu..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao