Chương 1
Sau khi đột tử vì tăng ca, tôi xuyên không thành một thiếu gia hào môn trong truyện, có mỹ nhân trong lòng, lại được anh trai chiều chuộng. Mặc dù mỹ nhân này có phần cao to vạm vỡ hơn tôi, ánh mắt nhìn tôi cũng hơi âm trầm, nhưng tôi vẫn thấy rất mãn nguyện. Được sống lại một đời, tôi nhất định phải nằm ườn tận hưởng cuộc sống một cách thật mỹ mãn! Hệ thống bất thình lình lên tiếng: [Đây là một truyện đam mỹ, mỹ nhân đó là công chính, còn ký chủ là nam phụ độc ác chuyên sỉ nhục, đùa giỡn anh ta. Cuối cùng, ký chủ sẽ bị công chính hắc hóa trả thù, nhận lấy cái chết vô cùng thê thảm.] Hệ thống: [Mời ký chủ nỗ lực thay đổi kết cục cái chết của nhân vật này, với điều kiện tiên quyết là không được ooc (thiết lập sai lệch tính cách nhân vật) nhé~] 1 Tôi đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ, nghe thấy lời này còn chưa kịp phản ứng thì một loạt âm thanh và hình ảnh đột ngột ùa vào não, khiến đầu óc đau như búa bổ. Vừa mở choàng mắt ra, tôi đã chạm ngay phải ánh mắt lạnh thấu xương của công chính, mồ hôi lạnh lập tức tuôn rơi. Nhận ra mình vẫn đang gối đầu lên đùi anh, trong cái khó ló cái khôn, tôi bật dậy như lò xo. Bảo sao thỉnh thoảng ánh mắt anh nhìn tôi lại mang theo sát ý, hóa ra kẻ ác bá lại chính là tôi! Công chính thuận thế đứng dậy nói: “Tôi đi đây, chiều còn có tiết.” Tôi quay sang nhìn anh, một lần nữa bị đường nét khuôn mặt đẹp trai, sâu hoắm của anh làm cho kinh diễm, ngẩn ngơ mất nửa khắc. Kiếp trước tôi vốn là một đứa cuồng nhan sắc. Anh căn bản không thèm nhìn thẳng vào tôi, vẻ mặt lạnh lùng kiềm chế sự chán ghét. Hệ thống đúng lúc lên tiếng: [Phát hiện độ hảo cảm của công chính dành cho ký chủ là -30%.] … Đúng là không ngoài dự đoán mà. Công chính vẫn đang đợi tôi lên tiếng, tôi vội vàng bảo: “Thế anh đi mau đi.” Anh khẽ liếc nhìn tôi với vẻ hơi ngạc nhiên. Dựa vào những ký ức vừa tiếp nhận một cách vội vàng, nguyên chủ mỗi lần ngủ trưa dậy đều phải trêu chọc, hành hạ công chính một trận, ép người ta đến mức không thể nhịn nổi nữa mới chịu thả đi. Chắc là anh không tin tôi lại đột nhiên đại phát từ bi như vậy. Để không bị ooc, tôi nở một nụ cười ác độc: “Sao thế, muốn ở lại để giao lưu thêm với tôi à?” Ánh mắt công chính ngay lập tức trở nên căm ghét, lạnh lùng nói: “Tôi đi đây.” Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, tôi thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Trong gương phản chiếu một khuôn mặt ướt sũng, sắc mặt hơi tái nhợt. Gương mặt này giống khuôn mặt cũ của tôi đến tám chín phần, chỉ có điều đôi mắt trong trẻo, sáng ngời kia không hề có một chút vết tích nào của sự bào mòn bởi cuộc sống, hiện lên vẻ ngây thơ, phóng khoáng của một kẻ được nuôi chiều trong nhung lụa, khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ. Tôi hỏi hệ thống: [Độ hảo cảm phải tăng lên bao nhiêu thì tôi mới không bị công chính trả thù?] Hệ thống: [Cần phải đạt trên 50% nhé~] Mức độ hảo cảm này ước chừng bạn bè bình thường là có thể đạt được, nhưng cân nhắc đến giá trị ban đầu của nguyên chủ, lại còn không được ooc, độ khó quả thực không nhỏ. Tôi trầm ngâm một lúc, với tôn chỉ “nằm được thì tuyệt đối không bon chen“, tôi hỏi: [Nếu tôi không làm gì cả thì còn sống được bao lâu?] Hệ thống: [Ba năm.] … Chẳng phải chỉ là độ hảo cảm thôi sao, tôi cày, tôi cày, tôi cày mạnh luôn! 2 Hệ thống: [Ký chủ, chiều nay bạn có một tiết học chuyên ngành, cả công chính và nam phụ nhu nhược đều có mặt, đây là cơ hội tốt để tăng độ hảo cảm, đừng bỏ lỡ nhé~] Tôi vừa đi về phía phòng học vừa sắp xếp lại cốt truyện trong đầu, giữa đường thì gặp một đám con trai mặc đồ bóng rổ, tay ôm bóng. Đó là đám bạn xấu của nguyên chủ, một lũ công tử thế gia lăng nhăng, lêu lổng. Chuyện của nguyên chủ và công chính có liên quan mật thiết đến lũ này. Nửa năm trước, công chính mới học năm hai, chưa trở thành ông trùm giới kinh doanh nắm giữ mạch máu kinh tế toàn cầu, mà chỉ là một sinh viên nghèo vừa học vừa làm, không quyền không thế. Bạn của anh, tức là nam phụ nhu nhược, nợ nguyên chủ một khoản tiền lớn không trả nổi. Đám thiếu gia đang thiếu trò tiêu khiển liền đề nghị bắt cậu ta làm nô lệ để gán nợ, bằng không sẽ khiến cậu ta không thể tiếp tục đi học. Nam phụ nhu nhược đòi tự tử, được công chính khuyên can. Anh gom hết tiền tiết kiệm đến tìm nguyên chủ, muốn thuyết phục nguyên chủ thư thả cho một thời gian, số tiền đó anh sẽ cùng bạn trả dần. Nguyên chủ chưa từng thấy kẻ nào ngốc nghếch như vậy, thế là hoàn toàn bị khơi dậy hứng thú. Hắn nói với công chính: “Cậu đã nghĩa khí như vậy thì hãy thay nó làm nô lệ cho tôi đi. Đến khi nào tôi cảm thấy chán thì khoản nợ này coi như xóa bỏ.” Công chính không còn lựa chọn nào khác, vì bạn bè nên đành phải đồng ý. Anh có một khuôn mặt đẹp trai, cao quý hoàn toàn không ăn nhập với xuất thân thấp kém của mình. Nguyên chủ đặc biệt thích nhìn vẻ mặt nén nhịn, chịu nhục của anh, suốt nửa năm qua đã bày đủ trò quái đản để làm khó dễ, hành hạ anh không ít. Công chính ngày thường vừa bận học vừa bận làm thêm, riêng tư còn cùng đội ngũ chuẩn bị khởi nghiệp, thời gian vốn dĩ đã không đủ dùng, lại còn phải chịu sự sai bảo của đám thiếu gia, hoàn toàn không có lòng tự trọng, thế nên việc hắc hóa là điều hiển nhiên. Vừa qua thời kỳ ẩn mình, anh liền lấy tốc độ khiến người ta phải há hốc mồm để xây dựng nên một đế chế thương mại khổng lồ, bản đồ kinh doanh mở rộng ra toàn cầu. Không chỉ riêng nguyên chủ – kẻ kéo nhiều thù hận nhất, mà ngay cả đám công tử bột trước mắt từng sỉ nhục anh, các gia tộc đứng sau lưng từng nhà một đều bị thanh toán sạch sẽ. Đúng là đừng khinh thiếu niên nghèo mà. Trong lúc tôi còn đang suy tính, đám bạn xấu đã đi đến gần. Tên bạn xấu số 1 choàng tay qua cổ tôi, giọng điệu cợt nhả: “Nghỉ ngơi thế nào rồi, Bùi Diên hầu hạ có chu đáo không?” Tôi dùng ánh mắt “Đại ca à, nếu anh còn thế này thì tôi cũng chịu không cứu nổi anh đâu” nhìn gã một cái. Sau đó bực bội gạt gã ra: “Tránh xa tôi ra một chút, mùi mồ hôi làm tôi khó chịu đấy.”Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao