Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi rụt tay về, nói: “Ngành học hiện tại em không thích lắm, muốn ra nước ngoài học cái khác. Ngành nghệ thuật ấy, tranh sơn dầu thấy thế nào anh? Em vẫn đang cân nhắc, anh hai cũng nghĩ giúp em với.” Tôi bày ra vẻ mặt tràn đầy sự tin tưởng nhìn anh ấy, đồng thời âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt anh ấy. Thần sắc anh ấy không chút gợn sóng, thản nhiên nói: “Trước đây còn bảo muốn sớm vào công ty giúp đỡ anh, sao tự dưng lại đổi ý rồi?” Tôi cười trừ hai tiếng: “Anh hai còn không biết em sao, chỉ là một cái thùng cơm giá áo túi cơm, biết gì về kinh doanh doanh nghiệp đâu cơ chứ. Em suy nghĩ kỹ rồi, quyết định tốt nhất là không nên đi phá hoại sản nghiệp của nhà mình.” Thụ chính rõ ràng là bị cái sự tự nhận thức về bản thân một cách tỉnh táo đến ngỡ ngàng này của tôi làm cho chấn động, gương mặt vốn trầm ổn xuất hiện một vết nứt nhỏ. Anh ấy nhíu mày: “Đừng nói mình như vậy, em không thua kém bất kỳ ai cả.” Anh ấy trầm ngâm một lát rồi bảo: “Em có suy nghĩ như vậy, là chịu ảnh hưởng từ ai à?” Tôi ngơ ngác nhìn anh ấy: “Cái này còn cần người khác ảnh hưởng nữa sao anh?” Anh ấy trông có vẻ bất lực: “Được rồi, chuyện đi du học để anh tìm hiểu thông tin giúp em trước, còn phải tìm người trông chừng em nữa, đỡ cho em sang bên kia lại quậy phá lung tung. Chuyện này không vội một sớm một chiều.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu. 12 Tôi ngồi xe của Kỷ Trọng Tiêu để quay lại trường học, đi được nửa đường thì hệ thống đột nhiên lên tiếng: [Bệnh viện mà bà ngoại công chính đang nằm điều trị ở ngay gần đây thôi nè, ký chủ có muốn qua xem thử không?] Tôi bảo tài xế cho tôi xuống ở ngay giao lộ. “Anh hai, có đứa bạn cùng lớp của em bị bệnh, em qua thăm nó một chút.” Kỷ Trọng Tiêu ngẩng đầu lên từ chiếc máy tính bảng nhìn tôi. Đôi mắt đào hoa chan chứa tình cảm nhưng lại mang vẻ lạnh lùng ở ngay khoảng cách gang tấc, trên người anh ấy thoang thoảng mùi nước hoa hương gỗ, ngửi rất dễ chịu. Nghe xong, anh ấy khẽ gật đầu, dịu dàng bảo: “Đi đi, tới trường rồi thì nhắn cho anh một cái tin.” Xuống xe, tòa nhà màu trắng của bệnh viện đã hiện ra ở cách đó không xa. Khu nội trú nằm ở phía nam, bên dưới là một khuôn viên vườn hoa nhỏ. Thời tiết đẹp trời, có không ít bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn được người nhà đẩy ra ngoài sưởi nắng. Không biết bà ngoại của công chính có nằm trong số đó không. Tôi men theo con đường nhỏ đi dạo vòng quanh một hồi nhưng chẳng thu hoạch được gì, thế là định đi vào trong tòa nhà để nghe ngóng tình hình. Kết quả là vừa bước ra khỏi vườn hoa đã đụng ngay phải công chính đang đẩy bà ngoại đi ra. Anh đầu tiên là ngẩn ra một thoáng, sau đó liền khẽ gật đầu chào tôi một cái, định bụng sẽ trực tiếp lướt qua nhau. Mấy lời thoại tôi chuẩn bị sẵn còn chưa kịp nói ra nữa mà, theo bản năng tôi liền muốn kéo anh lại. Nào ngờ, cổ tay tôi lại bị một bàn tay gầy trơ xương chộp lấy trước một bước. Tôi giật nảy mình, cúi đầu xuống nhìn, vừa vặn đối diện với một đôi mắt đục ngầu. Bà ngoại của công chính đang nhìn tôi trân trân, đôi mắt mờ đục bỗng chốc phát ra những tia sáng kỳ lạ, ngay sau đó nước mắt tuôn rơi, hai bờ môi run rẩy: “Nguyệt Chi, con về rồi đấy à...” Tôi ngẩn người, Nguyệt Chi? Công chính nhanh chóng gạt bàn tay của bà cụ ra, thấp giọng nói: “Bà ngoại, bà nhận nhầm người rồi, cậu ấy không phải Nguyệt Chi đâu.” Bà cụ ngơ ngác ngước đầu nhìn tôi: “Không phải Nguyệt Chi sao?” “Thế Nguyệt Chi đâu rồi?” Bà cụ tiếp tục hỏi với vẻ hoang mang xen lẫn cấp bách: “Nguyệt Chi con gái mẹ đi đâu rồi?” Công chính im lặng một lát, nhẹ giọng bảo: “Bà quên rồi sao, bà ấy đã đi từ nhiều năm trước rồi.” Bà cụ thẫn thờ một giây, sau đó phát ra một tiếng khóc thét đau đớn: “Con gạt mẹ! Nguyệt Chi sao có thể không cần mẹ, nó sao có thể bỏ rơi mẹ được! Mẹ phải đi tìm nó! Thả mẹ ra để mẹ đi tìm nó!” Nói đoạn, bà cụ dùng hai tay bám chặt vào thành ghế lăn, dùng sức rướn người muốn đứng dậy. Nào ngờ bánh xe bị trượt, bà cụ lập tức mất trọng tâm, cả người nhào về phía trước. Trước mặt là nền xi măng cứng ngắc, cơ thể bà cụ vốn dĩ đã suy nhược, ngã xuống thế này rất dễ dẫn đến gãy xương. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, công chính bị chiếc xe lăn vướng chân không kịp ra tay cứu người, cũng may là tôi phản ứng nhanh nhạy, bước một bước dài lao đến đỡ lấy bà cụ, để tấm lưng mình tiếp đất trước, làm tấm đệm thịt cho bà cụ ngã lên người. Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lúc ngước lên nhìn công chính thì phát hiện gương mặt anh đã cắt không còn một giọt máu. 13 Sau khi bà cụ được đỡ dậy thì cảm xúc vẫn rất kích động, cứ liên tục giãy giũa kịch liệt trong lòng công chính, mãi đến khi y tá đến tiêm cho một mũi thuốc an thần thì bà mới bình tĩnh trở lại. Tôi đứng ở một nơi khá xa, vừa phủi bụi trên áo khoác vừa quan sát. Trong đầu vang lên một tiếng “tinh đoong“, giọng nói máy móc cất lên: [Độ hảo cảm của công chính +5%, độ hảo cảm hiện tại là -5%, xin chúc mừng ký chủ!] Động tác của tôi khựng lại, ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt phức tạp của công chính ở cách đó không xa. Anh đang định dời mắt đi, tôi liền chỉ chỉ về phía sau, ra hiệu là mình chuẩn bị đi đây. Anh ngẩn ra, rồi gật đầu một cái. Tôi tùy ý hất ngược chiếc áo khoác lên vai, quay lưng rời đi. Một tuần sau, vào lúc nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một cuộc điện thoại. Tôi bực bội bắt máy: “Ai đấy?” Bên kia không có tiếng trả lời, tôi lầm bầm chửi thề định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp, khản đặc: “Tôi là Bùi Diên.” Tôi lập tức tỉnh ngủ hẳn, phản ứng đầu tiên là bà ngoại anh xảy ra chuyện, tim không tự chủ được mà đập loạn xạ. Tôi cố gắng giữ giọng bình thản hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?” “Có thể phiền cậu...” Giọng anh đầy nghẹn ngào: “Đến thăm bà ngoại tôi một chút được không?” Dứt lời, cả hai đầu điện thoại đều rơi vào im lặng. Anh dường như vỗn dĩ đã không ôm hy vọng gì, thấy vậy liền nói một tiếng “xin lỗi“ rồi định cúp máy. Tôi hỏi: “Bây giờ luôn à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao