Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Anh khựng lại, “Ừ“ một tiếng. Tôi không hỏi thêm gì nữa: “Tôi qua ngay đây, anh gửi số phòng bệnh cho tôi.” Cúp điện thoại, tôi phi tốc lao đến bệnh viện. Lúc ba giờ sáng chẳng bắt được xe, tôi đứng co rúm vì lạnh ở ven đường, cuối cùng đành phải gọi điện cho tài xế của gia đình bảo chú ấy đến đón. Đèn hành lang khu nội trú sáng trưng, y tá thông báo cho tôi biết sau phẫu thuật bà cụ bị biến chứng nghiêm trọng, vẫn luôn trong tình trạng nguy kịch. Chập tối hôm nay bà tỉnh lại từ cơn hôn mê, thần trí không tỉnh táo, cứ nháo nhào đòi gặp Nguyệt Chi. Bác sĩ đã tiêm thuốc an thần cho bà, nhưng vài tiếng sau bà lại bị ngưng tim, tuy đã cấp cứu cứu sống lại được nhưng hơi tàn lực kiệt. Bác sĩ bảo, có lẽ bà không qua khỏi đêm nay đâu. Trong phòng bệnh phảng phất một mùi táo thối, tôi ngồi vào chiếc ghế trống mà công chính nhường cho, nhìn bà cụ trên giường bệnh. Phòng bệnh có bật điều hòa, nhưng tôi vẫn lạnh đến mức khẽ run rẩy. Tôi sưởi ấm hai bàn tay mình, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đặt bên sườn của bà, bà từ từ mở mắt ra nhìn tôi. Sau một thoáng thẫn thờ, đôi mắt đục ngầu kia chợt bừng lên những tia sáng dịu dàng. “Nguyệt Chi, con đến rồi.” Tôi gật đầu, vén giúp bà lọn tóc bạc xõa trên má ra sau tai. Bà cố gắng nắm ngược lại tay tôi, ngón tay cái thô ráp khẽ mơn trớn trên mu bàn tay tôi. Bùi Diên đứng ở sau lưng tôi lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. “Đứa trẻ ngốc này, cuối cùng con cũng chịu về rồi.” Giọng bà thều thào mà dịu dàng: “Con xem, mẹ đã nuôi nấng Tiểu Diên trưởng thành rồi đấy. Thằng bé chẳng giống con chút nào, chắc là giống bố nó. Con cứ mãi không chịu về, là lo mẹ sẽ trách con sao? Mẹ không trách con đâu, nơi nào có mẹ thì nơi đó mãi là nhà của con. Con ơi, có mẹ bảo vệ con rồi, đừng sợ.” 14 Sự xuất hiện của “Nguyệt Chi“ giống như thắp lên một ngọn lửa ấm áp trong tâm hồn bà cụ, bà bình yên chìm vào giấc ngủ, các chỉ số cơ thể dần ổn định trở lại. Tôi quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt trút được gánh nặng của công chính. Xong việc, rút quân. Lúc đợi thang máy, tôi nhìn chằm chằm vào những con số màu đỏ nhảy phía trên mà thẫn thờ, chợt nhận ra mình quên chưa bấm nút. Vừa định đưa tay ra thì bên cạnh đã có một bàn tay vươn tới bấm hộ tôi. Tôi quay sang nhìn, là công chính. Anh liếc nhìn tôi một cái, sau đó hướng mặt về phía cửa thang máy đang đóng chặt: “Tôi tiễn cậu.” Thang máy nhanh chóng đi tới, bên trong trống không, màn hình điện tử hiển thị lúc này là bốn giờ mười phút sáng. Tinh thần được thả lỏng, tôi bắt đầu buồn ngủ, chợt nghe thấy công chính bên cạnh trầm giọng nói: “Đêm nay cảm ơn cậu.” Tôi liếc nhìn anh, thầm nghĩ anh bớt ghét tôi đi một chút là sự cảm ơn lớn nhất dành cho tôi rồi. “Tôi trông rất giống mẹ anh sao?” Tôi hơi tò mò hỏi, trong cốt truyện không hề nhắc tới điểm này. Công chính khựng lại một chút rồi bảo: “Đôi mắt và hàng lông mày có chút giống.” Tôi hỏi: “Anh phát hiện ra từ sớm rồi à?” Công chính nghe vậy có vẻ muốn nói lại thôi. Đúng lúc này thang máy dừng ở tầng 4, cửa mở ra, mấy cô y tá hét lớn “nhường đường, nhường đường một chút!”, đẩy một chiếc băng ca chở bệnh nhân tiến vào. Tôi và công chính vốn đang đứng song song, ngay lập tức bị ép vào trong góc. Nửa cái lưng của tôi dán chặt vào lồng ngực anh, trước mặt lại bị một cái cọc treo dịch truyền chặn lại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể truyền đến từ phía sau, tôi ngượng chín cả mặt, cơn buồn ngủ bay sạch sành sanh. Công chính bị ép phải tiếp xúc thân mật với kẻ mình ghét, thật không dám tưởng tượng sắc mặt anh lúc này sẽ khó coi đến mức nào. Độ hảo cảm sẽ không bị tụt đấy chứ, đừng mà! Tôi gào thét trong lòng. Khó khăn lắm mới xuống đến tầng một, các y tá đẩy xe băng ca ra ngoài, tôi lập tức đứng dịch ra thật xa khỏi người công chính, đi đầu bước ra khỏi thang máy. Băng qua đại sảnh, tôi đang định liên lạc với tài xế thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng lưng mặc vest đi giày da ở ngay cửa ra vào. Thụ chính? Sao anh ấy lại đến đây? Tôi liếc nhìn công chính một cái, đây là… sắp phát triển tuyến tình cảm rồi sao? Tôi rảo bước đi ra ngoài, gọi một tiếng “Anh“, thụ chính quay người lại nhìn thấy tôi, ánh mắt khẽ động, không tự chủ được mà nở một nụ cười nhạt. Ngay sau đó, anh ấy chú ý tới công chính ở phía sau tôi, thần sắc khựng lại, khẽ nhướng mày. Gặp đúng hiện trường yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi! Tôi không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái. Tôi đang tính quay đầu lại xem trộm biểu cảm của công chính, thì thụ chính đã giũ chiếc áo khoác to trong tay ra, nói với tôi: “Lại đây.” Tôi đành phải bước về phía anh ấy. Đến gần mới cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trên người anh ấy, dường như đã đứng ở ngoài trời rất lâu rồi, hương gỗ thoang thoảng quanh người lành lạnh vô cùng. Thụ chính choàng chiếc áo khoác lên người tôi, tôi ngước lên nhìn anh ấy, hỏi: “Anh, sao anh lại đến đây?” Anh ấy lườm tôi một cái, thản nhiên nói: “Nửa đêm nửa hôm không ở nhà ngủ, hành hạ chú Lý làm cái gì?” 15 Hay cho chú Lý nhé, dám mách lẻo cơ đấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chú Lý đúng là thần trợ công mà! Tôi lập tức quyết định đón lấy ngọn đuốc từ tay chú Lý, quay đầu lại vẫy vẫy tay với công chính. Bùi Diên lặng lẽ bước tới. Tôi giới thiệu hai người với nhau: “Đây là bạn học của em, Bùi Diên. Đây là anh trai tôi, Kỷ Trọng Tiêu. Bà ngoại của Bùi Diên bị bệnh, em qua thăm bà một chút.” Kỷ Trọng Tiêu gật đầu, lịch sự hỏi thăm vài câu về bệnh tình của bà cụ, sau đó đưa một tấm danh thiếp qua.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao