Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Khoảnh khắc lao ra khỏi tòa nhà nhìn thấy ánh mặt trời, tôi gào thét trong lòng. MÌNH TỰ DO RỒI!!!!!! 20 Vụ việc nhảy lầu đã kinh động đến Kỷ Trọng Tiêu, anh ấy đã đích thân đến trường một chuyến, dưới sự tháp tùng của các lãnh đạo nhà trường để gặp mặt hai vị đương sự còn lại. Từ ngày hôm đó tôi không đến trường nữa, cũng chẳng buồn quan tâm đến diễn biến tiếp theo của sự việc, xách ba lô đi du lịch khắp nơi trong nước một chuyến, sau đó chuẩn bị ra nước ngoài. Lúc đi tôi chẳng thông báo cho bất kỳ ai, mãi đến khi máy bay hạ cánh mới đăng một bài lên dòng thời gian kèm định vị. Bên dưới là một lũ bạn xấu lũ lượt vào bình luận chửi bới tôi sống không nể nang anh em, vô tình vô nghĩa. Tôi thống nhất trả lời một câu: [Bố sẽ nhớ các con mà.] Thế là bọn họ lại càng chửi hăng hơn. Tôi học tập và sinh sống ở châu Âu suốt năm năm, trong suốt thời gian đó chưa từng quay trở về. Kỷ Trọng Tiêu đã sắp xếp bảo mẫu và tài xế cho tôi, cuộc sống của tôi trôi qua vô cùng thoải mái, dễ chịu. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh và sinh nhật tôi, Kỷ Trọng Tiêu đều bay qua để đón cùng tôi. Bất động sản của Kỷ gia rải rác khắp nơi trên thế giới, mỗi năm địa điểm nghỉ dưỡng đều không trùng nhau. Thực ra ngoài hai ngày này ra, ngày thường anh ấy cũng không ít lần chạy qua bên này, để thuận tiện cho lịch trình đại đa số đều đi bằng máy bay tư nhân, cảm giác như sẽ bị các nhà bảo vệ môi trường cực đoan liệt vào danh sách ám sát mất thôi. Tôi rất muốn khuyên anh ấy bớt qua thăm tôi lại, có thời gian thì lo lắng cho chuyện tình cảm cá nhân của mình đi. Hai năm gần đây, cái tên Bùi Diên và công ty của anh ngày càng xuất hiện với tần suất dày đặc trên các bản tin thời sự nước ngoài. Mỗi lần Kỷ Trọng Tiêu nghe thấy đều sẽ lập tức tắt đi, sau đó giả vờ như không có chuyện gì hỏi tôi bữa tối muốn ăn gì để anh ấy nấu, làm tôi nổi hết cả da gà. Hai người có bị làm sao không thế hả! Cảm giác vô cùng kỳ quái nha! Nhưng tôi cũng chỉ dám âm thầm cà khía trong lòng, trước mặt Kỷ Trọng Tiêu lúc nào cũng vô cùng dẻo miệng, ngoan ngoãn, thỉnh thoảng có làm nũng hay tùy hứng thì cũng biết điểm dừng. Dù sao thì anh ấy chính là cái đùi lớn nhất của tôi ở thế giới này mà. Hơn nữa, anh ấy đúng là một tên cuồng em trai chân chính! Kiếp trước bố mẹ tôi ly dị từ sớm, tôi chưa từng được cảm nhận sự ấm áp của tình thân là thế nào, ở chỗ Kỷ Trọng Tiêu đã được bù đắp lại gấp bội phần. Đợi đến khi tôi đã đi du lịch hết sạch từng đấy quốc gia, trải nghiệm đủ loại phong tục tập quán muôn màu muôn vẻ, rồi lại nhìn thấy mảnh bản đồ với hình dáng đã thuộc làu làu trong lòng kia, ý nghĩ về nước tự nhiên lại trỗi dậy. Đến lúc phải đổi địa điểm để tiếp tục nằm ườn hưởng thụ rồi! Sẵn tiện đi về xem thử xem gia đình của đám bạn xấu ngày xưa đã phá sản hết chưa nữa. Tôi thề là tôi thực sự không phải muốn hóng hớt xem trò hay đâu nhé! 21 Nằm ngoài dự đoán của tôi, sau khi biết tôi muốn về nước, Kỷ Trọng Tiêu không hề vui mừng như tôi tưởng. Nhưng anh ấy cũng không phản đối, ngược lại còn giúp tôi chuẩn bị cho triển lãm tranh sơn dầu đầu tiên ở trong nước. Hành lý và các bức họa được ký gửi về nước trước một bước, tôi tham gia xong buổi tiệc chia tay cuối cùng rồi vội vã ra sân bay. Làm thủ tục an ninh xong xuôi thì thời gian vẫn còn sớm, tôi ngồi ở khu vực phòng chờ VIP đợi lên máy bay. Đột nhiên điện thoại reo lên một số máy lạ, tôi bắt máy, nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng nói vô cùng kích động: “A Tuyên? Là cậu phải không?” Giọng nói này nghe quen tai đến lạ, tôi lưỡng lự hỏi: “Cậu là...?” “Tôi đây, Tần Hữu mà!” Tôi kinh ngạc khôn xiết, tên bạn xấu số 1 đây mà! Hồi mới ra nước ngoài, tôi đi Paris chơi rồi bị móc mất điện thoại trên tàu điện ngầm, thế là mất liên lạc với bọn họ luôn. Không ngờ ngay trước lúc về nước lại nhận được điện thoại của gã. “Vẫn khỏe chứ ông bạn.” Tôi nói: “Sao cậu biết được số điện thoại của tôi?” “Chẳng phải cậu sắp về nước mở triển lãm tranh sao?” Tần Hữu đắc ý bảo: “Người phụ trách triển lãm thân với tôi lắm, tôi xin cô ấy phương thức liên lạc của cậu, thế là ba chân bốn cẳng đi thỉnh an đại họa sĩ liền, mấy đứa khác còn chưa kịp báo đâu.” Tôi bật cười: “Thôi đi, cậu mà thực sự muốn liên lạc với tôi thì đến tận bây giờ mới gọi điện chắc?” Gã khựng lại một chút, giọng điệu bỗng trở nên vô cùng khó tả: “Cậu không biết anh trai Kỷ Trọng Tiêu của cậu đáng sợ thế nào đâu... Bọn tôi căn bản không tài nào dò hỏi được chút tin tức gì về cậu cả! Lần này nếu không nhờ tôi quen biết người tổ chức triển lãm cho cậu, thì đến cả việc cậu sắp về nước bọn tôi cũng chẳng hay biết!” Tôi có chút ngạc nhiên nói: “Thật hay đùa thế, có ai truy sát tôi đâu mà anh tôi phải bảo mật nghiêm ngặt đến vậy?” Tần Hữu nghe xong bỗng im lặng một cách kỳ lạ, tim tôi chợt thắt lại một cái. Không thể nào, thực sự có người muốn truy sát tôi sao? Không hợp lý chút nào! Tôi khẩn cấp gọi hệ thống: [Thống Thống, cậu có đó không? Kiểm tra giúp tôi độ hảo cảm hiện tại của Bùi Diên với.] Hệ thống đã ngủ đông từ lâu nhanh chóng phản hồi: [Khoảng cách quá xa có lẽ không kiểm tra được đâu ạ... Ơ? Được rồi ký chủ ơi, kiểm tra được hiện tại độ hảo cảm của công chính là 99%.] Tôi ngẩn ra, 99%? Năm năm không gặp, sao lại tăng cao đến mức này rồi? Xem ra không phải vấn đề từ phía anh, tôi nhíu mày hỏi Tần Hữu: “Cậu có phải biết chuyện gì không? Nói cho rõ ràng chút đi, bằng không cái máy bay này tôi biết nên lên hay không lên đây?” Tần Hữu vội vàng nói: “Cậu đừng cuống! Cậu ở nước ngoài lâu như vậy nên không nắm rõ tình hình đâu. Bùi Diên, cậu còn nhớ Bùi Diên không, cái cậu chàng đó bây giờ đỉnh vcl luôn rồi, cả cái Kinh Bắc này ai ai cũng biết cậu chính là bạch nguyệt quang của anh ta. Anh trai cậu giấu cậu kỹ như vậy, đoán chừng chính là để phòng bị anh ta đấy!” 22 Nghe xong những lời Tần Hữu nói, tôi im lặng nửa ngày trời rồi bảo: “Tôi đúng là rảnh rỗi mới đi buôn chuyện với cậu. Cúp đây, sau này có việc gì cũng đừng liên lạc.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao