Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Bước xuống máy bay, Bùi Diên vẫn đi bên cạnh tôi. Tôi không nói lời nào, anh cũng không chủ động bắt chuyện. Ở sảnh đến có không ít người đang đón máy bay, tôi liền nhìn thấy ngay Kỷ Trọng Tiêu đang giơ tay lên xem giờ. Thời tiết cuối thu, anh ấy mặc một chiếc áo khoác măng tô màu đen, trông đặc biệt lạnh lùng, xa cách, khí chất đoan trang, cao quý, giống như vầng trăng không có mặt tối vậy. Kể từ sau khi quyết định về nước, chúng tôi đã hai tháng không gặp nhau rồi. Tôi còn đang ngẩn ngơ ra đó thì anh ấy ngẩng đầu lên phát hiện ra tôi, ánh mắt khẽ động, ngay sau đó nở một nụ cười ôn hòa quen thuộc, vẫy vẫy tay với tôi. Tôi chỉ lưỡng lự đúng một giây liền sải bước chạy về phía anh ấy, sà vào lòng anh ấy, ngay lập tức được anh ấy dùng lực ôm chặt lấy, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy tôi. Mùi hương nước hoa hương gỗ nhạt dịu dàng, khiến người ta an lòng bao bọc lấy tôi một cách ấm áp giống như mỗi một lần gặp lại sau chuỗi ngày xa cách trước đây. Ở một nơi mà tôi không nhìn thấy, ánh mắt của Kỷ Trọng Tiêu và Bùi Diên ở cách đó không xa va chạm nhau giữa không trung, tia lửa bắn tung tóe. 25 Tôi nhắm mắt lại trong lòng Kỷ Trọng Tiêu một lát, sau đó buông anh ấy ra, quay đầu nhìn Bùi Diên vẫn đang đứng nguyên tại chỗ với gương mặt âm trầm. “Qua đây đi chứ, nhìn thấy anh trai tôi là bước đi không nổi nữa rồi à?” Tôi hét lên với anh. Nghe thấy lời này, biểu cảm của cả Bùi Diên lẫn Kỷ Trọng Tiêu đều vặn vẹo mất một giây. Bùi Diên sải bước đi tới, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống vài độ. Anh nhìn Kỷ Trọng Tiêu đang bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, giọng điệu mang theo chút mỉa mai: “Kỷ tổng, có hối hận không?” Kỷ Trọng Tiêu dường như hiểu rất rõ ẩn ý trong câu nói của anh, thản nhiên đáp: “Bùi tổng nôn nóng như vậy, chẳng phải cũng là vì thiếu tự tin sao?” Bùi Diên bật cười một tiếng ngắn ngủi, gay gắt đáp trả: “Tôi đúng là không có mấy tự tin thật, nhưng dẫu sao vẫn còn tốt hơn kẻ ngay từ đầu đã không có tư cách như anh.” Ánh mắt của Kỷ Trọng Tiêu tối sầm lại một thoáng, sau đó trở nên sắc bén, bức người hơn bao giờ hết, anh ấy chậm rãi nói: “Nếu tôi không có ý định tuân thủ quy tắc thì sao?” Thần sắc Bùi Diên khựng lại, ngay sau đó chân mày nhíu chặt vào nhau: “Anh...” Tôi nghe hai người bọn họ nói chuyện như đánh đố mà đau hết cả đầu, rất muốn chêm vào một câu “đừng đánh nữa, muốn đánh thì vào phòng nhảy mà đánh“. “Anh.” Tôi lên tiếng: “Anh không ngạc nhiên khi thấy em đi cùng anh về sao?” Bùi Diên lập tức im bặt, im hơi lặng tiếng nhìn Kỷ Trọng Tiêu. Ngón tay đang buông thõng bên sườn của Kỷ Trọng Tiêu co giật một cách co thắt đầy bất an. Anh ấy cụp mắt giấu đi vẻ sắc lạnh trong đáy mắt, tiếp đó nghiêng đầu ôn nhu nhìn tôi. “Còn chưa kịp hỏi em.” Anh ấy nói: “Vốn dĩ lo lắng em đi đường sẽ buồn chán, xem ra là anh lo xa rồi.” Tôi nhìn anh ấy, nhẹ giọng nói: “Anh hai, ở trên máy bay em đã mơ một giấc mơ, mơ thấy anh biến thành một người mà em không quen biết.” Ánh mắt Kỷ Trọng Tiêu khẽ run rẩy, đáy mắt lướt qua một tia đau đớn. Anh ấy ôn tồn bảo: “Dù có biến thành thế nào đi chăng nữa, anh hai cũng vĩnh viễn không bao giờ làm tổn thương em. Không cần phải sợ.” Tôi nhìn vào đôi mắt đen nháy, ngập tràn tình cảm của anh ấy, chợt nhận ra điều gì đó đang âm thầm lưu chuyển bên trong, giật mình một cái, thần hồn chấn động dữ dội. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy toàn thân nóng lạnh đan xen, giống như cùng một lúc bị vây hãm bởi băng đá và ngọn lửa vậy. Mặt tôi tái mét, lẩm bẩm: “Anh, anh...” Giây tiếp theo, Kỷ Trọng Tiêu giơ tay lên, dùng lực vò mạnh đầu tôi, tôi bị anh ấy ấn cho cúi gập đầu xuống. Đến khi ngẩng lên nhìn lại, thần sắc của anh ấy vẫn như thường lệ, vừa rồi dường như chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. “Cái thằng ngốc này.” Anh ấy vừa bất lực vừa dịu dàng nói: “Anh hai mãi mãi là anh hai của em, anh hứa với em đấy, như vậy đã yên tâm chưa?” Tôi nhìn anh ấy trân trân, trong mắt không tự chủ được mà phủ lên một tầng nước mắt mỏng. 26 Kỷ Trọng Tiêu dời mắt đi, nhìn sang Bùi Diên đang im lặng đứng bên cạnh, thản nhiên nói: “Chúng tôi phải về nhà rồi, Bùi tổng còn muốn tiếp tục đi theo nữa không?” Bùi Diên nhìn anh ấy với ánh mắt phức tạp, sau đó khẽ mỉm cười: “Không đâu.” Anh quay sang tôi, ánh mắt trở nên nhu hòa: “Minh Tuyên, thứ sáu hẹn gặp lại ở triển lãm tranh của cậu.” Tôi ngẩn ra, rồi gật đầu một cái. Bùi Diên thế là bước đi trước một bước. Tôi đi theo Kỷ Trọng Tiêu ra khỏi sân bay, trên đầu là bầu trời đêm màu xanh lam thẫm cao vời vợi của vùng ngoại ô, không khí lạnh lẽo mà trong lành. Kỷ Trọng Tiêu lái xe đưa tôi quay trở về căn nhà cổ của Kỷ gia. Trong nhà cổ đèn đuốc sáng trưng, lúc bước vào cửa liền nghe thấy hai tiếng “bốp bốp“ vang lên, những mảnh ruy băng kim tuyến lấp lánh sắc màu từ trên trời rơi xuống rào rào, làm tôi giật bắn mình. “Tiểu thiếu gia, chào mừng cậu đã về nhà!” Quản gia và người làm đều chưa ngủ, trong phòng khách ngập tràn bóng bay và hoa tươi, trên xe đẩy đặt một chiếc bánh kem khổng lồ, đây là nghi thức chào mừng được chuẩn bị riêng cho tôi. Tôi được đám người làm vây quanh, đội cho chiếc mũ tiệc tùng hình chóp, lúc nhốn nháo đi cắt bánh kem, Kỷ Trọng Tiêu cầm một ly sâm panh, cứ thế ngồi ở chiếc ghế sofa cách đó không xa, lặng lẽ ngắm nhìn chúng tôi. Trên mặt tôi bị quệt đầy kem tươi, băng qua đám đông nhìn về phía anh ấy từ đằng xa, trong mắt ngập tràn ý cười lấp lánh. Anh ấy thẫn thờ một lát, rồi nở nụ cười với tôi, giơ giơ ly sâm panh trong tay lên. Tôi mấp máy nhận diện khẩu hình miệng của anh ấy, anh ấy nói là: “Chào mừng em về nhà.” Mấy ngày sau, vào ngày thứ sáu, triển lãm tranh sơn dầu của tôi được tổ chức tại bảo tàng mỹ thuật danh tiếng nhất Kinh Bắc. Gần như toàn bộ giới thượng lưu đều đổ xô đến tham dự, quần áo là lượt, xe sang như nước, những lẵng hoa chúc mừng không ngừng được gửi đến xếp tầng tầng lớp lớp chật kín cả sảnh ra vào, chưa đến buổi tối mà tất cả các bức tranh đều đã được đặt mua sạch sẽ. Vào buổi trưa lúc trên đường đông người nhất, mười mấy chiếc siêu xe đủ loại màu sắc xếp thành một con rồng dài nghênh ngang chạy về phía bảo tàng mỹ thuật, dòng chữ phun trên thân xe vô cùng nổi bật, đập vào mắt: [Thời hạn năm năm đã tới, cung nghênh Long Vương về vị trí!]

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao