Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tưởng Tư Di gật đầu: “Từng là nạn nhân của kẻ tái phạm chuyên đi ăn cắp thành quả nghiên cứu của các công ty khởi nghiệp đang ngồi cạnh cậu kia kìa.” Gã lừa đảo lúc này đã mồ hôi đầm đìa, nghe vậy liền giận dữ quát: “Tưởng Tư Di, cô đừng có ngậm máu phun người! Cô có bằng chứng gì bảo tôi ăn cắp đồ của cô?!” Tưởng Tư Di cười khẩy một tiếng, chẳng thèm đếm xỉa đến gã. Gã lừa đảo quay sang chạm phải ánh mắt lạnh thấu xương của công chính, tim gã khẽ run lên, tự biết mình đã hoàn toàn đánh mất lòng tin của anh, ngay cả nhân viên phục vụ bên cạnh cũng nhìn gã bằng ánh mắt khinh bỉ. Mặt gã nóng bừng lên, lúc rời đi có thể nói là nhục nhã chạy trối chết. Để gỡ gạc lại chút thể diện, trước khi đi gã còn không quên buông lời đe dọa: “Mày cứ đợi đấy, tao về sẽ bảo luật sư gửi thư luật sư cho mày! Có gan thì gặp nhau ở tòa!” Tôi lắc đầu, đúng là chết đến nơi còn mạnh mồm. Công chính trịnh trọng nói lời cảm ơn với Tưởng Tư Di, cô ấy xua xua tay: “Hầy, mình từng ướt mưa nên muốn che ô cho người khác thôi, không cần cảm ơn. Đừng có mang bộ lọc thần thánh hóa cho mấy cái công ty lớn đó, yêu cầu nào vô lý thì phải dứt khoát từ chối. Các cậu mới bắt đầu bước đi, làm việc gì cũng phải giữ thêm một cái đầu lạnh, tránh để bị người ta đào hố chôn.” Công chính cùng cậu kính gọng đen cảm kích gật đầu: “Chúng tôi biết rồi, cảm ơn Tưởng tổng.” Tôi bày ra vẻ mặt mất kiên nhẫn thúc giục: “Có ăn cơm nữa không thì bảo, không ăn tôi đi đây. Tôi gọi cậu đến đây là để làm người tốt bao đồng đấy à?” Tưởng Tư Di vội vàng vẫy vẫy tay chào hai người họ, rồi đi theo tôi vào trong phòng bao: “Ái chà chà, chẳng phải cậu gọi tôi đến để cùng thử món mới sao, mau mau mau, gọi lên hết đi!” 10 Tôi đã tốn bao công sức để lôi kéo người và sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ, giúp công chính miễn trừ một tai họa từ trên trời rơi xuống, kết quả là độ hảo cảm chẳng tăng lên một tí ti nào. Hơ hơ, đúng là tốn công vô ích. Tôi bảo này công chính ơi, lúc anh cảm kích Tưởng Tư Di thì không thể tiện tay chia cho tôi thêm một chút xíu hảo cảm được sao! Nếu không nhờ có tôi, cô ấy căn bản sẽ chẳng xuất hiện ở đó đâu nhé! Trái tim của người đàn ông này chắc chắn được làm bằng sắt đá rồi, muốn làm anh lay chuyển hồi tâm chuyển ý quả thực là chuyện không tưởng. Tôi: [Thống Thống, ngươi thật lòng nói cho tôi biết đi, đây có phải là một ván cờ chắc chắn phải chết không?] Hệ thống: [Ký chủ đừng nản chí mà, công chính bị nguyên chủ bắt làm nô lệ sai bảo tùy ý suốt nửa năm trời, trong lòng anh ta có thành kiến rất sâu sắc, không phải ngày một ngày hai là thay đổi được đâu. Thời gian còn dài, ký chủ cứ từ từ khoai sẽ nhừ nhé.] Cũng đúng. Tôi bắt đầu nhận ra rằng, công chính không chỉ đơn thuần là mục tiêu để tôi “chinh phục“, anh là một con người bằng xương bằng thịt đang sống sờ sờ ở thế giới này, chứ không phải là cái thước đo phản ánh việc tôi tốt hay xấu, đối xử với anh ra sao. Mối quan hệ giữa người với người ấy mà, dùng lực quá mạnh đôi khi lại phản tác dụng. Dù sao thì vẫn còn thời gian, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Nói một cách ngắn gọn: Tôi nằm ườn tiếp đây. Lần này đến lượt hệ thống cuống cuồng: [Không được đâu ký chủ ơi, bổn hệ thống không có ý đó mà! Cứ giữ cái mức độ hảo cảm này mà nằm ườn thì chỉ có nước chết chắc thôi!] Tôi cũng muốn cố gắng lắm chứ, nhưng dạo gần đây ở trường căn bản là không thấy bóng dáng công chính đâu cả, thế thì cố gắng bằng niềm tin à. Hệ thống: [Bà ngoại của công chính bị bệnh rồi, mấy ngày nay anh ta đang ở bệnh viện chăm sóc bà ngoại đấy ạ.] … Anh chàng này đúng là số số phận long đong lận đận thật, làm nhân vật chính cũng chẳng sướng ích gì. Tôi còn đang tính toán xem nên mượn cơ hội này thế nào để cày độ hảo cảm, thì trán đột nhiên bị một vật lành lạnh gõ nhẹ một cái. Tôi giật bắn mình, ngẩng đầu lên. Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở ghế chủ tọa đã đặt chiếc thìa khuấy trà xuống, đôi lông mày khẽ cau lại, đôi mắt sâu hoắm, nhìn thấu tâm can đang ghim chặt vào tôi: “Anh trai đang hỏi em đấy, sao cứ hồn xiêu phách lạc thế?” 11 Hiện tại tôi đang ở trong căn nhà cổ của Kỷ gia. Anh chàng đẹp trai mang khí chất ngút ngàn, gương mặt lạnh lùng trước mắt này chính là anh trai của nguyên chủ, người nắm quyền hành cao nhất của tài phiệt Kỷ thị, Kỷ Trọng Tiêu. Anh ấy còn có một thân phận quan trọng hơn nữa: Thụ chính của bộ truyện này. Đây thực ra là một bộ truyện thuộc thể loại cứu rỗi. Theo cốt truyện gốc, công chính bị đám thiếu gia làm khó dễ, sự nghiệp gặp trắc trở, người bà ngoại nương tựa lẫn nhau thì bệnh tình ngày một trở nặng. Vào thời điểm tăm tối nhất của cuộc đời, thụ chính đã dang tay cho anh một công việc, cho phép anh vay tiền không lãi suất từ công ty để làm phẫu thuật tim cho bà ngoại. Thụ chính vừa mạnh mẽ vừa xinh đẹp. Mặc dù anh ấy là anh trai của nguyên chủ, công chính vẫn không kìm lòng được mà đem lòng yêu anh ấy. Tình yêu đã tiếp thêm cho anh nguồn động lực mạnh mẽ để vực dậy tinh thần, cuối cùng gầy dựng nên một sự nghiệp lẫy lừng. Hai người bọn họ là sự kết hợp giữa cường và cường, đoạn tình cảm tuyệt mỹ “trung khuyển công × thanh lãnh thụ” từng làm điên đảo con dân độc giả. Còn nguyên chủ, với tư cách là một bia đỡ đạn độc ác, thì cứ thế trượt dài trên con đường tự tìm đường chết. Hắn không những không biết ôm chặt cái đùi lớn của anh trai để tránh bị công chính trả thù, mà giai đoạn sau còn ngu ngốc đi cấu kết với mấy tên cổ đông hòng soán ngôi đoạt vị. Cuối cùng bị công chính nắm thóp, dùng thủ đoạn sấm sét khiến hắn thân bại danh liệt, kết cục là chết vì sốc thuốc trên một con phố nơi đất khách quê người. Nó lại đáng sợ vãi cả chưởng!!! Trước đây tôi còn lo lắng việc mình đi cày độ hảo cảm của công chính để thay đổi cốt truyện sẽ làm ảnh hưởng đến tuyến tình cảm của anh ấy và thụ chính, trong lòng còn thấy hơi có lỗi với thụ chính. Nhưng bây giờ tôi nghĩ thông suốt rồi. Anh ấy mất đi chỉ là tình yêu, còn tôi mất đi là cả cái mạng nhỏ này đấy! Hết cách rồi, anh thông cảm giùm tôi tí nhé. Thụ chính trước mắt hoàn toàn không biết trong đầu tôi đang quay cuồng những suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy hôm nay tôi có chút bất thường. Tôi vội vàng chộp lấy bàn tay anh ấy đang đặt trên bàn ăn, nịnh nọt lay lay: “Anh hai đừng giận mà, dạo này có đứa bạn ra nước ngoài, tự dưng nhớ đến nó nên em mới thất thần một tí thôi. Anh vừa hỏi gì cơ?” Thụ chính liếc nhìn bàn tay tôi đang nắm lấy tay mình, chân mày hơi giãn ra, hỏi ngược lại: “Em cũng muốn ra nước ngoài à?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao