Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

… Chẳng cần động não cũng biết mấy đứa dở hơi ngồi trong xe là ai rồi. 27 Suốt cả một ngày tôi đều bị bao vây bởi những lời ca tụng hoa mỹ, được tâng bốc lên tận mây xanh, cho đến tận buổi tiệc mừng công buổi tối vẫn còn cảm giác lơ lửng, lâng lâng. Chẳng có ai là không thích nghe lời hay ý đẹp cả, ngay cả khi trong lòng thừa biết những lời đó là giả dối. Để bảo vệ sức khỏe tâm lý của mình, sau này mấy hoạt động kiểu này tốt nhất là nên bớt tổ chức lại, kẻo tôi lại biến thành một tên đàn ông bóng bẩy, ảo tưởng, không biết tự lượng sức mình mất. Nhưng dẫu sao thì vẫn phải có đầu có đuôi, tôi bưng ly rượu đi bên cạnh Kỷ Trọng Tiêu, tiếp chuyện xã giao với vài nhân vật tầm cỡ trong giới, trên mặt luôn treo nụ cười công nghiệp đúng chuẩn. Đúng lúc này, cánh cửa phòng tiệc đột ngột mở ra, Bùi Diên trong bộ lễ phục màu đen sải bước đi vào, sau khi đứng định hình ở cửa liền thản nhiên nhìn quanh một lượt. Nhìn thấy tôi, anh không thèm che giấu mà nở một nụ cười rạng rỡ. Tôi đang định lên tiếng chào hỏi anh thì bỗng nhiên nhận ra bầu không khí xung quanh có chút không đúng, ánh mắt của mọi người cứ đảo qua đảo lại giữa Bùi Diên và Kỷ Trọng Tiêu. Tôi sực nhớ tới những lời Tần Hữu nói, hai năm nay mối quan hệ của hai người họ căng thẳng như nước với lửa, trận doanh của hai bên cũng phân chia ranh giới rõ ràng. Những người có mặt ở đây đa phần đều là các mối quan hệ bên phía Kỷ Trọng Tiêu. Tôi quay sang nhìn Kỷ Trọng Tiêu, anh ấy cho tôi một ánh mắt an ủi, sau đó sải bước đi về phía Bùi Diên. Anh ấy chủ động bắt tay Bùi Diên, sau đó quay người đối diện với toàn thể mọi người trong sảnh: “Bùi tổng của Tập đoàn Bùi thị, là bạn học thời đại học của em trai tôi, hôm nay đặc biệt đến chúc mừng, mọi người cứ tự nhiên, đừng gò bó.” Tiếp đó anh ấy lấy hai ly rượu vang đỏ từ trên khay của người phục vụ bên cạnh, đưa cho Bùi Diên một ly, rồi nâng ly chạm với anh. “Chào mừng.” “Cảm ơn.” Bầu không khí ngay lập tức dịu xuống, có người bạo gan liền trêu chọc: “Bùi tổng, đến thăm bạch nguyệt quang mới về nước của anh đấy à?” Trong chốc lát, mọi người đều thấu hiểu mà cười rộ lên. Bùi Diên mỉm cười nhạt liếc nhìn người đó một cái chứ không nói gì, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía tôi, thần sắc trở nên nghiêm túc. Anh nói một câu “xin lỗi“ với những người xung quanh, rồi băng qua đám đông, đi thẳng về phía tôi. 28 Tôi đứng bên cạnh ban công nhìn Bùi Diên đi tới, cảm nhận được ánh mắt nặng trĩu của anh, những người khác trong tầm mắt đều biến thành những bóng mờ nhạt, trái tim không thể kiểm soát được mà đập gia tốc liên hồi. Anh đi đến ngay trước mặt, vì chênh lệch chiều cao nên tôi buộc phải khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh. Bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ không gian xung quanh như rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối, cảm xúc lưu chuyển trong mắt anh mang lại cảm giác vô cùng quen thuộc. Còn chưa kịp nghĩ ngợi kỹ càng, anh đột nhiên cử động, bắt đầu thò tay vào túi quần mò mẫm cái gì đó. Trông anh thì có vẻ vô cùng bình tĩnh, tự tin, nhưng lần đầu tiên thọc tay vào lại vồ hụt miệng túi quần, trên mặt lướt qua một tia bực bội khó lòng phát hiện. Đến khi anh cuối cùng cũng lấy được thứ trong túi ra, hóa ra là một xấp giấy trắng. Anh nhìn nhìn một lát, rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy mở ra xem, không khỏi ngẩn người ra. Là bản hợp đồng nô lệ mà hồi đó tôi đã trả lại cho anh. Tôi hoang mang ngẩng đầu hỏi: “Ý gì đây? Quân tử trả thù năm năm chưa muộn à?” Anh ngẩn ra, rồi bật cười: “Dĩ nhiên là không phải rồi.” Đối diện với ánh mắt khó hiểu của tôi, anh từ từ thu lại nụ cười, gương mặt trở nên nghiêm túc, đôi mắt đen thẳm sâu hút nhìn chằm chằm vào tôi, thấp giọng nói: “Trên tay cậu đang nắm thóp của tôi, cho nên, tôi vẫn là nô lệ của cậu.” Tôi nhìn kỹ anh một lát, khẽ cười bảo: “Bùi Diên, hồi đó bị tôi sỉ nhục, thực ra anh cảm thấy rất sướng đúng không?” Ánh mắt Bùi Diên tối sầm lại, nhíu mày nói: “Tôi không...” Ánh đèn trong phòng và ánh mắt của mọi người đều bị cơ thể anh che khuất, tôi nhẹ nhàng đặt bàn tay lên lồng ngực anh, cảm nhận được khối cơ ngực săn chắc, nảy nở bên dưới lòng bàn tay đang phập phồng một cách kịch liệt. “Hưng phấn đến thế cơ à?” Tôi ngước lên nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: “Muốn tôi đối xử với anh như vậy từ bao giờ rồi?” Anh giơ tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, chiếc yết hầu nhô ra lăn lộn lên xuống một cái, giọng nói khản đặc: “Kể từ khoảnh khắc cậu cứu tôi trên sân thượng trường học, mỗi một đêm, suốt năm năm trời.” 29 Lỗ tai tôi đầu tiên là một trận tê dại, sau đó mới nghe rõ lời anh nói, liền ngẩn người ra một thoáng. Cứ tưởng anh thực sự là một kẻ cuồng bị ngược đãi chứ, hóa ra không phải à. Cảm nhận được bàn tay to lớn đang giữ chặt lấy cổ tay mình nóng bỏng như một thanh sắt nung thiêu đốt làn da, tôi bực bội hất tay anh ra, giận dữ nói: “Cái đồ thần kinh này, có ai đi tỏ tình như anh không hả?” Anh ngẩn ra, ngay sau đó trong mắt bừng lên những tia sáng rực rỡ: “Cậu nghĩ là tôi đang tỏ tình với cậu sao? Cho nên cậu không hề bài xích việc tôi thích cậu đúng không?” Cái sự nhanh nhạy, thông minh lúc này mới trông có chút dáng dấp của một vị tổng tài tập đoàn lớn đây này. Tôi bất lực nói: “Trong đầu anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì thế không biết.” Đôi mắt đen thẳm của anh chớp cũng không chớp nhìn tôi trân trân, vậy mà lại hiện ra một chút dáng vẻ đáng thương, tội nghiệp. “Có người bảo tôi chỉ toàn mang lại phiền phức cho cậu, căn bản không xứng đáng để thích cậu.” Anh nói: “Tôi thấy anh ấy nói đúng, sự yêu thích của tôi đối với cậu chẳng đáng một xu, tôi chỉ xứng đáng làm nô lệ của cậu mà thôi.” Anh bật cười một tiếng ngắn ngủi: “Tôi có lẽ thực sự bị bệnh rồi, tôi cảm thấy làm nô lệ của cậu cũng chẳng có gì không tốt, không, phải nói là cực kỳ tốt mới đúng, tôi hoàn toàn tâm đầu ý nguyện.” Tôi nhìn anh, cảm thấy trái tim mình không thể kìm nén được mà mềm nhũn ra, đang định nói gì đó thì phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng “biu“, tiếp sau đó là một tràng tiếng nổ lách tách vang rộn rã. Tôi đột ngột quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy trên bầu trời đêm cách đó không xa đóa pháo hoa màu vàng đầu tiên bừng nở rực rỡ. Pháo hoa hết đóa này đến đóa khác bay vút lên không trung rồi nở rộ, âm thanh đó vô cùng giống với tiếng nổ vang lên trong đầu tôi vào cái ngày tôi giành lại được tự do. Những chùm pháo hoa muôn màu muôn vẻ phản chiếu lên khuôn mặt của tôi và Bùi Diên, đám đông trong phòng tiệc phía sau lưng dần dần ùa ra sát cửa sổ, đồng lòng ngắm nhìn màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, lộng lẫy này. Tôi đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Bùi Diên đang buông thõng bên sườn. Cơ thể anh khựng lại một cái, nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ, kinh ngạc. Tôi chạm phải ánh mắt của anh, khẽ mỉm cười: “Xứng hay không xứng, người khác nói không tính. Thế nào, cho anh một cơ hội đấy, có muốn yêu đương với tôi không?” Bùi Diên ngơ ngác nhìn tôi: “Thật sao?” “Không muốn à?” Tôi làm bộ định rụt tay về, “Vậy tôi đem cơ hội này cho người khác...” Bùi Diên lập tức nắm chặt lấy tay tôi, ánh mắt rực lửa: “Muốn chứ!” Tôi bật cười, quay đầu tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ sắc màu pháo hoa. Đẹp thật đấy, tôi thầm nghĩ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao