Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Cảm nhận được ánh mắt của nam phụ nhu nhược, bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia từ từ siết chặt, bóp nghẹt bầu không khí trong lòng bàn tay. “Ai cũng có lúc phạm sai lầm.” Anh lên tiếng. Mắt nam phụ nhu nhược sáng lên, công chính đang nói đỡ cho cậu ta. Công chính cụp mắt xuống nói tiếp: “Biết cậu lo cho tôi, tôi không sao đâu. Sắp vào học rồi, cậu quay lên đi.” Nói xong, anh rút một cây bút khác từ trong hộp bút ra, tiếp tục làm bài, không nói thêm lời nào nữa. Ánh sáng trong mắt nam phụ nhu nhược lập tức vụt tắt. Cậu ta lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, sau khi nhận ra những ánh mắt khiển trách, khinh bỉ của mọi người thì sắc mặt càng thêm tái mét. Đúng lúc này, trong đầu tôi vang lên một tiếng “tinh“: [Độ hảo cảm của công chính tăng 20%, độ hảo cảm hiện tại là -10%, xin chúc mừng ký chủ!] 5 Sau khi tan học, công chính liếc nhìn tôi một cái rồi lẳng lặng rời đi. Nam phụ nhu nhược với khuôn mặt thảm hại vội vã đuổi theo sau. Tôi hỏi hệ thống: [Hệ thống nhỏ ơi, vừa rồi tôi ooc có nghiêm trọng không?] Hệ thống: [Nằm trong phạm vi an toàn, ký chủ cứ yên tâm ạ.] Tôi: [Thế thì tốt.] Hệ thống hỏi: [Vừa rồi ký chủ là cố tình đúng không? Nói những lời mang tính ám muội với công chính cho người khác nghe, ép nam phụ nhu nhược buộc phải lên tiếng, sau đó thuận đà đánh một đòn liên hoàn, khiến cậu ta lộ ra bộ mặt thật ích kỷ ích lòng. Công chính dù có bao dung, vị tha đến đâu, khi tận mắt nhìn thấy dáng vẻ do dự của cậu ta thì cũng khó tránh khỏi cảm thấy thất vọng, mối quan hệ của hai người không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.] Tôi nói: [Phân tích tốt đấy.] Hệ thống: [Cảm ơn ký chủ đã khen ngợi ạ~ Các bạn học khác sau khi biết nam phụ nhu nhược trộm đồ liền lập tức giảm bớt ác cảm với ký chủ; còn công chính vì muốn bảo vệ bạn, nam phụ nhu nhược thì vì chột dạ, nên hai người họ luôn vô tình hoặc cố ý mập mờ sự thật này, chuyển hướng sang cùng chung mối thù với ký chủ. Một khi công chính có thể thoát khỏi lập trường của người bạn để nhìn nhận toàn bộ sự việc, anh sẽ nhận ra nam phụ nhu nhược không đáng thương đến thế, và ký chủ cũng không đáng ghét đến vậy, ác cảm với ký chủ tự nhiên sẽ giảm bớt. Nhờ nắm bắt được góc khuất tâm lý con người mà một phát tăng liền 20% độ hảo cảm, ký chủ quả thực quá đỉnh, hoàn thành nhiệm vụ chỉ là chuyện sớm muộn thôi!] Tôi vội vàng ngắt lời nó: [Đừng có cắm cờ cho tôi, sau khi ép hết nước ra thì phần còn lại chính là sự chán ghét chân thực đấy, không dễ hóa giải thế đâu.] Hệ thống: [Cũng đúng ạ.] Vừa tan học, trên con đường trường trồng đầy những cây ngô đồng cao lớn là những nam thanh nữ tú tràn đầy sức sống đi qua đi lại, đi giữa họ khiến tôi có cảm giác như thời gian đang quay ngược trở lại. Kiếp trước đi làm đến mức kiệt quệ, thỉnh thoảng tôi cũng nhớ lại thời đại học, nhưng cứ nghĩ đến việc phải ở trong ký túc xá 4 người chật chội, không có lấy một chút không gian cá nhân và sự riêng tư nào là tôi lại cảm thấy bức bối toàn thân. Trong khi đó, nguyên chủ lại mua một căn căn hộ cao cấp rộng hai trăm mét vuông ở gần trường. Hừ, quyết đấu một trận với đám người giàu các người vậy. Buổi tối sau khi tắm xong, tôi nằm ườn trên chiếc giường lớn hai mét để tra cứu tài liệu liên quan đến chuyên ngành hiện tại. Mặc dù đã quyết định nằm ườn hưởng thụ, nhưng dù sao cũng đã đi học đại học rồi, ít nhất phải lấy được cái bằng tốt nghiệp. Nội dung học đại học không quá sâu, thi cử để qua môn thì rất dễ, chỉ là đây không phải lĩnh vực tôi hứng thú nên học có chút vô vị. Giọng nói máy móc của hệ thống đột ngột vang lên trong đầu: [Ký chủ, mười giờ sáng mai, công chính sẽ gặp mặt nhà đầu tư tại nhà hàng Red Velvet gần trường, gợi ý bạn nên vận dụng hợp lý cơ hội này để tăng độ hảo cảm nhé~] Tim tôi khẽ thắt lại, tình tiết quan trọng đến rồi. 6 Tám giờ sáng hôm sau, tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa húp cháo kê ở nhà ăn trường. Không lâu sau, xung quanh đã xuất hiện thêm mấy tên bạn xấu cũng đang ngái ngủ, một mặt chê bữa sáng nhà ăn dở tệ, mặt khác cằn nhằn chuyện tối qua tôi không đi uống rượu với bọn họ. Tên bạn xấu số 2 nói: “Tiếc thật đấy, cậu bỏ lỡ một vở kịch hay rồi. Tối qua quán bar bọn tôi đến có một đứa con gái đang nhảy trên không trung bỗng nhiên nôn thốc nôn tháo, Tần Hữu lại đúng lúc đứng ngay bên dưới, bị hứng trọn cả người! Chẳng ai thèm chở nó về, thằng chả Bùi kia cũng không thèm bắt máy, cuối cùng nó phải đi bộ về đấy.” Tên bạn xấu số 1 Tần Hữu đá gã một cái: “Mẹ kiếp, mày bỏ tao lại mà còn dám nói à, không anh em gì nữa hết.” Tên bạn xấu số 2 hỏi tôi: “Hôm qua cậu không gọi Bùi Diên đến nhà thật à?” “Không có.” Tôi nói: “Trêu anh ta chơi thôi.” “Thế mà nó dám không nghe điện thoại của tôi?” Gã khó chịu nói: “Chán sống rồi à.” Tôi khẽ nhíu mày, lúc này tên bạn xấu số 1 lên tiếng: “Thằng ngu, nó có nợ tiền mày đâu mà phải nghe lời mày. Không có A Tuyên ở đây, nó thèm thèm vào mà để ý đến mày.” Tên bạn xấu số 2 nhún vai: “Hừ, cũng trung thành gớm.” Tôi nói: “Sau này các cậu bớt nhắc đến anh ta đi.” Hai đứa ngơ ngác nhìn tôi, tên bạn xấu số 2 không hiểu hỏi: “Hôm qua thấy lời ra tiếng vào của cậu như đang bất bình thay cho nó là tôi đã thấy sai sai rồi, cậu tính tha cho nó à? Tại sao?” Tôi bất động thanh sắc nhướng mày, tên này cũng nhạy bén gớm. Tôi bày ra vẻ mặt khó chịu: “Tôi bất bình thay cho anh ta hồi nào? Bớt làm tôi buồn nôn đi. Là do cái thằng ngu trộm đồ kia tự dưng đến chọc vào tôi, tôi dứt khoát đem chuyện xấu của nó rêu rao cho thiên hạ biết, không cho nó sống yên ổn.” Hai đứa cười rộ lên: “Thằng ngu đó bây giờ đúng là thành chuột chạy qua đường rồi, cậu chỉ cần vài ba câu mà hiệu quả còn tốt hơn đấm nó một trận.” Tôi nói: “Bây giờ nó đang ở đầu sóng ngọn gió, biết đâu sẽ bốc đồng làm ra chuyện gì điên rồ. Đến lúc đó truy cứu trách nhiệm thì tôi và các cậu đều không thoát khỏi liên can, tự dưng rước họa vào thân, ở nhà cũng khó ăn khó nói. Cho nên tôi định dừng lại đúng lúc, lùi một bước, tha cho bọn họ.” Hai đứa ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Diễn kịch thì phải diễn trọn bộ, tôi ngả người ra sau, nở nụ cười bất cần đời: “Chủ yếu là tôi cũng chơi chán rồi. Bùi Diên tuy nhìn cũng được mắt, nhưng tính cách thì tẻ nhạt vô vị, cứ như một khúc gỗ vậy. Thay vì tiếp tục lãng phí thời gian trên người anh ta, chi bằng đi tìm thú vui khác.” Bọn họ đều bị tôi thuyết phục, không còn ý kiến gì nữa, chủ đề nhanh chóng được chuyển sang chuyện khác.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao