Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Gã ngả người ra sau, giơ hai tay lên làm điệu bộ đầu hàng, nhỏ giọng lầm bầm: “Trước đây có thấy cậu đỏng đảnh thế này đâu.” 3 Đám bạn xấu đi theo tôi từ cửa sau bước vào phòng học bậc thang, tôi liếc mắt một cái là thấy ngay công chính ở hàng ghế đầu. Dáng ngồi của anh rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, vô cùng nổi bật giữa đám sinh viên đang uể oải vào buổi chiều. Người đẹp trai thì đến cái gáy cũng đẹp nữa là. Tôi chú ý thấy một nam sinh ngồi phía trước anh đang lén lút nhìn trộm chúng tôi, sau khi bị tôi phát hiện thì lập tức cúi đầu xuống. Ngay sau đó, bóng lưng của công chính trở nên hơi cứng nhắc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Không hổ là nhân vật chính, định lực đúng là không tầm thường. Tôi hỏi hệ thống: [Đứa lén nhìn là nam phụ nhu nhược à?] Hệ thống: [Đúng vậy. Cậu nam sinh này trước đây làm phục vụ ở một câu lạc bộ giải trí. Khi nguyên chủ đến đó tiêu khiển đã tùy tiện đặt một chiếc ghim cài áo bằng đá quý cổ trị giá 1,6 triệu tệ lên bàn trà, bị cậu ta lén gạt vào thùng rác, sau đó đem bán cho cửa hàng cầm đồ. Ông chủ thấy cậu ta không biết nhìn hàng nên chỉ đưa cho hai vạn tệ. Không lâu sau chuyện này bị câu lạc bộ điều tra ra, ông chủ tiệm cầm đồ lật lọng không nhận, cậu ta không những bị sa thải mà còn phải bồi thường toàn bộ tổn thất cho nguyên chủ.] … Đúng là khiến người ta cạn lời. Tôi hỏi: [Tôi có thể trực tiếp xóa bỏ khoản nợ này không? Giải quyết tận gốc vấn đề luôn.] Hệ thống: [Qua tính toán, làm như vậy độ ooc sẽ lên tới 88%, thuộc loại ooc nghiêm trọng, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của thế giới nhỏ, vì vậy không khuyến khích nhé.] Được rồi, chỉ có thể dùng chiến thuật đường vòng thôi. Giờ nghỉ giải lao, tôi đá vào chân tên bạn xấu số 1 đang chơi game suốt cả tiết học bên cạnh: “Cho tôi ra ngoài.” “Đi vệ sinh à? Đợi tôi chơi nốt ván này rồi đi cùng, tôi ra làm điếu thuốc.” Tôi chẳng thèm để ý đến gã, hai tay chống lên mặt bàn nhẹ nhàng nhảy phắt ra ngoài, phía sau tên bạn xấu số 1 ngẩng đầu lên ngơ ngác chửi một tiếng “vãi chưởng“. Mọi người trên lối đi tự động dạt ra, tôi bước xuống các bậc thềm đi đến hàng ghế đầu, gõ gõ lên mặt bàn: “Bạn học, đổi chỗ chút đi.” Chỗ ngồi nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ, trong suốt quá trình đó, công chính ngồi ở phía bên trong vẫn bất động như núi, chỉ có ngón tay đang cầm bút là siết chặt lại. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên căng thẳng. Không ít người đều biết đóa hoa cao quý của khoa – công chính, vì bảo vệ bạn bè mà đang bị tôi bắt nạt. Họ đồng cảm với công chính bao nhiêu thì lại căm ghét tôi bấy nhiêu. Những ánh mắt rực lửa đang đổ dồn vào tôi lúc này chính là minh chứng rõ ràng nhất. Sau khi ngồi xuống, tôi thản nhiên chống cằm ngắm nhìn góc nghiêng đẹp trai của công chính một lúc. Anh không nhìn tôi, hàng mi dài khẽ run lên, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải đã bảo không được làm phiền tôi lên lớp sao?” Tôi cũng khẽ trả lời anh: “Bây giờ là giờ ra chơi mà.” Nghe vậy, đôi môi mỏng của anh mím chặt lại, vẻ mặt càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Tôi nhếch môi cười, sau đó dùng âm lượng vừa đủ cho mọi người xung quanh nghe thấy nói: “Bùi Diên, tối nay đến nhà tôi nhé, có việc muốn làm cùng anh.” Lời vừa dứt, không khí dường như ngưng đọng lại. Công chính còn chưa kịp phản ứng, người ngồi phía trước đột nhiên quay phắt lại, dữ dằn hét vào mặt tôi: “Kỷ Minh Tuyên, cậu đừng có quá đáng quá! Cậy nhà có tiền là có thể tùy tiện bắt nạt người khác sao? Không có bối cảnh gia đình, cậu căn bản chẳng là cái thá gì cả!” 4 Giảng viên vẫn chưa quay lại, phòng học im phăng phắc. Giọng nói của nam phụ nhu nhược đang run rẩy, đôi mắt trợn tròn đỏ sọc như mắt thỏ. Cậu ta có ngoại hình trắng trẻo, gầy gò, dáng vẻ lấy hết can đảm để chống lại quyền thế thế này khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh lòng thương xót. Ánh mắt công chính nhìn cậu ta cũng tràn đầy sự kinh ngạc. Tôi nhướng mày, đây là do cậu tự dẫn xác đến đấy nhé. Tôi rút cây bút trong tay công chính ra, xoay xoay giữa các ngón tay, thong thả mở lời: “Trời đất chứng giám, tôi đây chưa từng tùy tiện bắt nạt ai cả. Cậu trộm chiếc ghim cài áo cổ của tôi đem bán tống bán tháo, nợ tôi hơn một triệu tệ, chuyện này chắc cậu chưa quên chứ? Hay là, cậu không muốn trả tiền nên khóc lóc đòi sống đòi chết, còn anh ta vì giúp cậu mà cam tâm tình nguyện để tôi sai bảo, chuyện này cậu mới biết ngày đầu tiên à?” Con ngươi của nam phụ nhu nhược co rụt lại, mặt bỗng chốc đỏ bừng lên, theo bản năng muốn lấp liếm: “Tôi không có...” Nhưng rõ ràng là chột dạ, thiếu tự tin. Mọi người có mặt tại đó thấy vậy thì nhìn nhau ngơ ngác. Trước đây bọn họ chỉ nghĩ nam phụ nhu nhược không biết vì lý do gì mà đắc tội với tôi, còn công chính thì vì ra mặt giúp bạn nên mới bị bắt nạt. Hôm nay là lần đầu tiên nghe chính miệng tôi nói ra nội tình, đương nhiên là vô cùng chấn động. Nếu nói nguyên chủ là một tên khốn cậy thế hiếp người, thì nam phụ nhu nhược chính là một kẻ ích kỷ, ngu xuẩn và tham lam. Hoàn cảnh ngày hôm nay của công chính không phải do một mình nguyên chủ gây ra, nam phụ nhu nhược cũng phải chịu một nửa trách nhiệm. Làm việc xấu xong không dám gánh chịu hậu quả, chỉ biết trốn sau lưng người vô tội. Công chính không nhắc đến thì cậu ta liền giả vờ như không biết những chuyện công chính đang phải trải qua, chỉ nói vài câu cảm ơn, sám hối vô thưởng vô phạt để bản thân được an lòng. Bây giờ tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, biết không thể trốn tránh được nữa nên mới buộc phải đứng ra. Cậu ta cố tình dùng từ ngữ gay gắt, trong lòng biết rõ nguyên chủ vốn kiêu căng hống hách quen rồi, lại lười giải thích cho bản thân, bị cậu ta công kích công khai như vậy nhất định sẽ bị chọc giận, thậm chí có những hành vi quá khích. Đến lúc đó sẽ khơi dậy sự phẫn nộ của đám đông, mọi mũi dùi đều chĩa vào nguyên chủ, còn cậu ta thì có thể nhẹ nhàng ẩn mình khỏi vụ việc, lại còn mang về cho mình cái danh đạo đức sáng ngời. Đúng là... đê tiện. Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta, tiếp tục bồi thêm: “Nếu cậu thấy cắn rứt lương tâm thì hay là đổi lại cậu tự mình đến đi? Sai bảo ai mà chẳng thế, tôi đây cũng không phiền đâu.” Mặt nam phụ nhu nhược cắt không còn giọt máu, khí thế lên án vừa rồi bay sạch sành sanh, miệng lẩm bẩm: “Tôi...” Dưới cái nhìn chằm chằm của bao nhiêu con mắt, cậu ta theo bản năng quay sang nhìn công chính cầu cứu. Tay phải của công chính vẫn giữ nguyên tư thế cầm bút, ánh mắt từ sự ngạc nhiên ban đầu dần trở nên bình lặng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao