Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Phía sau chỗ ngồi của chúng tôi có một cây cột trụ rất lớn, lúc đứng dậy rời đi, tôi vô tình chạm phải ánh mắt của người đang đứng khuất sau cây cột. Là Bùi Diên. Da đầu tôi tê rần, trong lòng gào thét một tiếng “vãi chưởng“. [Thống Thống!! Anh ta đến từ lúc nào thế!] Hệ thống ngập ngừng: [Chắc là... vào khoảng lúc ký chủ chê anh ta “tẻ nhạt vô vị“ với “khúc gỗ“ ạ?] Tôi: […] 7 Bùi Diên mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, trông vô cùng sạch sẽ, lịch sự. Anh chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn phần bữa sáng trong đĩa của mình. Tôi lấy lại vẻ bình tĩnh, bước tới quăng một xấp giấy xuống ngay cạnh anh. “Đỡ mất công tôi phải đi tìm anh.” Tôi dùng thái độ bề trên nói: “Hợp đồng trả cho anh đấy, muốn xé thì xé đi. Bảo tên bạn của anh sau này bớt lượn lờ trước mặt tôi lại, bằng không tôi không đảm bảo là mình sẽ không tiếp tục truy cứu đâu.” Nói xong, tôi cũng chẳng thèm quản phản ứng của anh ra sao, quay người rời đi. Đồng thời, tôi liền hỏi hệ thống: [Thế nào rồi, độ hảo cảm có tăng lên tí nào không?] Hệ thống: [Đang kiểm tra…… Không có nha, vẫn là -10% đó.] Đã trả tự do cho anh rồi mà cứ ngỡ phải tăng lên được một hai điểm chứ, vậy mà lại im hơi lặng tiếng. Không sao, tôi vẫn còn chiêu sau. Theo cốt truyện, trước khi phất lên, công chính từng phải trải qua một lần, cũng là lần duy nhất vấp ngã vô cùng lớn. Chuyện này xảy ra vào giai đoạn đầu khi anh mới khởi nghiệp, lúc đi kéo đầu tư thì gặp phải một gã nhà đầu tư vô lương tâm, bị lừa mất bản demo sản phẩm. Gã nhà đầu tư đó vừa quay lưng đi liền cho bộ phận nghiên cứu và phát triển của công ty mình tiến hành dịch ngược bản demo, sau khi sao chép xong thì đặt cho nó một cái tên mới, nhanh hơn đội của anh một bước để tung ra thị trường và quảng bá rộng rãi, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, kiếm được bộn tiền. Bên phía công chính phải chịu một vố đau đớn nhưng lại không làm gì được. Một đội ngũ khởi nghiệp nhỏ bé căn bản không có cách nào đối đầu với một tổng công ty lớn có bộ phận pháp lý chuyên nghiệp, dày dặn kinh nghiệm, chỉ đành trơ mắt nhìn thành quả nỗ lực của mình bị kẻ khác cướp mất. Mặc dù cuối cùng họ cũng tìm được lối đi mới và đạt được thành công vô tiền khoáng hậu, nhưng ở thời điểm đó, sự việc này suýt chút nữa đã khiến cả đội ngũ tan đàn xẻ nghé. Và hôm nay chính là ngày công chính gặp mặt gã nhà đầu tư vô lương tâm kia. Thời gian họ hẹn nhau là mười giờ, tôi đến sớm hơn một chút, ngồi ở quán cà phê tầng một năm phút thì thấy công chính bước vào. Bên cạnh anh có một cậu nam sinh đeo kính gọng đen ôm túi đựng máy tính xách tay, hai người được nhân viên phục vụ dẫn lên phòng bao trên lầu. Tôi uống cạn ly cà phê rồi đứng dậy, một phục vụ tự động dẫn đường cho tôi, tôi thong thả rảo bước lên lầu. Chuyện bắt trộm này thì một lần lạ hai lần quen, tên trộm vặt kia ơi, ông nội của ngươi tới đây. 8 Lúc tôi đẩy cửa phòng bao bước vào thì vừa vặn nghe thấy một người đàn ông bên trong đang nói: “Dự án mà công ty chúng tôi từng đầu tư không tới một nghìn thì cũng phải đến tám trăm, không đến mức vì muốn chiếm chút hời này của cậu mà làm tự hủy hoại danh tiếng đâu. Cứ yên tâm gửi bản demo cho tôi đi, tôi đem cho hội đồng quản trị xem qua, bọn họ thấy hiệu quả vận hành tốt như vậy thì chuyện đầu tư chẳng phải là xong xuôi rồi sao?” Người đang nói là một người đàn ông trung niên trông có vẻ văn nhã lịch sự, ngồi ở ghế chủ tọa, công chính ngồi bên cạnh gã với vẻ mặt lưỡng lự, đang đưa tay ra định cầm lấy điện thoại. Thấy cửa mở, cả hai người cùng lúc nhìn sang. Nhìn thấy tôi, vẻ mặt Bùi Diên lập tức lộ rõ vẻ đề phòng. Gã lừa đảo trung niên mất kiên nhẫn lên tiếng: “Cậu là ai vậy?” Tôi khoanh tay tựa vào một bên khung cửa, nhướng mày: “Ông chú, tôi còn đang muốn hỏi ông là ai đấy.” Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh vội giải thích với người đàn ông: “Xin lỗi vị khách này, hệ thống phía sau gặp chút trục trặc, phòng bao này ngày hôm qua đã được Kỷ tiểu thiếu gia đặt trước rồi, ông có phiền đổi sang chỗ khác dùng bữa không ạ?” Nghe thấy ba chữ “Kỷ tiểu thiếu gia”, gã lừa đảo ngẩn người ra một thoáng, ngay sau đó lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, lập tức đứng bật dậy nói: “Được chứ, được chứ, Tiểu Bùi này, chúng ta nhường chỗ cho Kỷ tiểu thiếu gia thôi…” Bùi Diên im lặng bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi liền lên tiếng: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi với Bùi Diên là bạn học, cứ ở lại cùng ăn đi. Các người đang bàn về đầu tư khởi nghiệp à? Vừa vặn tôi có thể giúp anh thẩm định chút ít.” Sắc mặt gã lừa đảo khựng lại, ngay sau đó liền nghe Bùi Diên lạnh lùng nói: “Không cần, chúng tôi không thân.” Gã lừa đảo cười xòa hòa giải: “Chút chuyện nhỏ này không đáng để làm phiền Kỷ thiếu đâu, chúng tôi không quấy rầy cậu dùng bữa nữa, xin cáo từ!” Gã vừa nói vừa định kéo Bùi Diên rời đi, đúng lúc này, từ ngoài hành lang vang lên một giọng nữ trong trẻo, sắc sảo: “Diêm Ngọc Cường, xem ra ông đúng là không biết chừa, lại còn dám chơi trò tay không bắt giặc à.” 9 Mọi người cùng nhau nhìn ra ngoài cửa, một người phụ nữ tóc dài ăn mặc năng động, cá tính đang sải bước dọc theo hành lang đi tới. Nhìn thấy cô ấy, sắc mặt gã lừa đảo lập tức thay đổi rõ rệt. Người phụ nữ khoác vai một cậu nam sinh đeo kính gọng đen, cậu ta thì lúng túng đến mức đi đứng cứ như bị cứng đờ cả người, nhưng vẫn ráng hết sức giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tôi tỏ vẻ không vui nói: “Cậu đến muộn đấy.” Cô ấy cười bảo: “Ái chà, đến sớm không bằng đến đúng lúc mà. Vừa hay bắt gặp có tên ngốc đứng ở cửa gọi điện thoại, nói cái gì mà nhà đầu tư yêu cầu bọn họ gửi demo phần mềm, tôi vừa nghe thôi đã thấy hội chứng sang chấn tâm lý nổi lên rồi, chuyện này làm sao tôi không đến xen vào cho được? May mà cậu cũng ở đây, đỡ mất công tôi phải giải thích thêm.” Cô ấy vỗ vỗ vai cậu kính gọng đen: “Đi đi. Sau này đừng có ngốc nghếch thế nữa.” Cậu kính gọng đen ngoan ngoãn gật đầu, đi đến bên cạnh công chính, ghé vào tai anh thì thầm vài câu. Bùi Diên nghe xong, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Anh nhìn người phụ nữ cất lời: “Cô là CEO của Công nghệ Di Thừa, Tưởng Tư Di?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao