Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

“Nếu có khó khăn gì cứ liên lạc với tôi. Hiếm khi thấy cậu em trai này của tôi lại để tâm đến ai như vậy.” Tôi thầm khen anh trai mình quá tinh tế, vừa lên sân đã đưa phương thức liên lạc rồi, bảo sao anh không có được ông xã chứ! Công chính cụp mắt nhìn tấm danh thiếp kia, nửa khuôn mặt trên giấu trong bóng tối, không rõ biểu cảm. Anh nhận lấy rồi bỏ vào túi quần: “Cảm ơn.” “Vậy chúng tôi không làm phiền nữa, A Tuyên, đi thôi.” Kỷ Trọng Tiêu nói. Tôi hất cằm với công chính: “Đi nhé.” Công chính gật đầu. Tôi đi theo Kỷ Trọng Tiêu về phía chỗ đỗ xe, mới đi được vài bước, trong đầu bỗng “tinh“ một tiếng, giọng nói máy móc của hệ thống vang lên: [Độ hảo cảm của công chính +40%, độ hảo cảm hiện tại là 30%, xin chúc mừng ký chủ!] Tôi không thể tin vào tai mình, trợn tròn hai mắt: [Tôi không nghe nhầm đấy chứ, sao tự dưng lại tăng nhiều thế này!] Hệ thống: [Ký chủ không nghe nhầm đâu ạ~ Nhất định là lòng tốt của ký chủ dành cho bà ngoại đã làm lay động công chính, khiến anh ta nhận ra bản chất của cậu không hề xấu, vì thế độ hảo cảm đương nhiên tăng mạnh rồi!] Theo bản năng tôi quay đầu lại nhìn một cái, phát hiện công chính vậy mà vẫn đang đứng nguyên tại chỗ, nhìn về hướng của tôi và thụ chính. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau từ xa, trong đầu tôi lại vang lên một tiếng “tinh“: [Độ hảo cảm của công chính +10%, độ hảo cảm hiện tại là 40%, xin chúc mừng ký chủ!] Trời đất ơi! Vẫn còn tăng nữa cơ à! Đây là vì nhìn thấy vợ tương lai nên vui mừng quá mà đại xá thiên hạ sao? Tôi còn đang hoang mang thì bàn tay bên sườn đột nhiên bị nắm lấy. Tôi quay đầu lại, bất chợt chạm phải đôi mắt đen nháy, ngập tràn ý cười của Kỷ Trọng Tiêu. “Đi đường mà cứ hồn treo cột đèn, không sợ bị ngã à.” Nhờ phúc của anh ấy mà độ hảo cảm tăng nhiều như vậy, tâm trạng tôi nhẹ nhõm cực kỳ, vội nịnh nọt nấn ná lại gần anh ấy, ôm lấy cánh tay anh ấy làm nũng: “Chẳng phải là có anh hai ở đây sao?” “Em thật là.” Anh ấy có chút bất lực nói. 16 Nhìn thấy nhiệm vụ sắp sửa hoàn thành đến nơi, chuyện tôi đi du học cũng được đưa vào lịch trình. Để có thể thường xuyên gặp mặt công chính, tôi bắt đầu đi học không sót một tiết nào trên trường, khiến cho đám bạn xấu được một phen há hốc mồm kinh ngạc. Có một lần tôi đi muộn, mấy hàng ghế phía sau đều đã bị ngồi kín, tôi không thích chen chúc với người khác nên định bụng trốn học cho xong. Kết quả là lúc đi ngang qua hàng ghế đầu hướng ra phía cửa, công chính vừa vặn dọn dẹp chỗ ngồi trống bên cạnh anh, rồi liếc nhìn tôi một cái. Dưới sự chứng kiến của bao nhiêu con mắt, tôi bước qua đó ngồi xuống. Sau khi tan học, biết được độ hảo cảm lại tăng thêm 5%, tôi đoán mò, chắc chắn là dáng vẻ chăm chỉ nghe giảng của tôi đã làm anh cảm động, suy cho cùng thì một người yêu học tập thì làm sao có dã tâm xấu xa gì được chứ? Các bạn học khác cũng đã quen với sự xuất hiện thường xuyên của tôi, không còn né tránh như tranh nữa, thậm chí có người còn mời tôi tham gia làm bài tập nhóm cùng họ. Tình hình đang phát triển vô cùng tốt đẹp! Đám bạn xấu thấy mấy lần rủ rê tôi đều không được, chơi bời lêu lổng mãi cũng chán nên cuối cùng cũng kéo nhau đi học cùng tôi. Hôm đó sau khi tan học, chúng tôi đợi mọi người đi vãn gần hết mới ra khỏi phòng, liền phát hiện ngoài hành lang có rất nhiều người đang chạy thục mạng về phía tòa nhà số hai. Tên bạn xấu số 1 vừa mới tỉnh ngủ, thấy cảnh đó không nhịn được bảo: “Bọn họ chạy cái gì thế, cháy nhà à?” Tên bạn xấu số 2 tóm lấy một người đi ngang qua hỏi: “Có chuyện gì thế?” Người đó đáp: “Trên sân thượng tòa nhà số hai có người muốn nhảy lầu kìa!” Tất cả chúng tôi đều có chút ngạc nhiên, nhưng nhất thời cũng chưa có hành động gì tiếp theo. Đúng lúc này, tên bạn xấu số 1 nhìn vào tin nhắn điện thoại, chửi một tiếng “vãi chưởng”, gã đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi, thấp giọng nói: “Là cái thằng ngu Lý Húc kia!” Tôi không khỏi trợn tròn hai mắt, là nam phụ nhu nhược! 17 Chúng tôi học ở tầng bốn của tòa nhà số một, tòa nhà số hai nằm ngay đối diện, giữa hai tòa nhà có một hành lang đi bộ trên cao nối liền nhau. Tôi đoán cái tên nhu nhược kia không có gan tự sát đâu, mười phần thì hết chín phần là bổn cũ soạn lại, muốn mượn chuyện này để đạt được mục đích của mình thôi. Nhưng tôi vẫn không thể làm ngơ được, thế là cố sức chen ra sát lan can hành lang, từ chỗ đó có thể nhìn thấy rõ mồn một sân thượng của tòa nhà đối diện. Có một người đang ngồi ở rìa sân thượng, quả nhiên chính là nam phụ nhu nhược đã lâu không xuất hiện. Cậu ta mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, trông như thể sắp sửa lung lay rớt xuống đến nơi. Trước ngực cậu ta treo một tấm bảng giấy có viết chữ, dòng chữ in đậm màu đỏ rực đập vào mắt vô cùng kinh hãi: [Nhị công tử của Tập đoàn Kỷ thị, Kỷ Minh Tuyên bắt nạt bạn học, nếu nhà trường không xử lý, tôi nguyện lấy cái chết để kháng nghị!] Tôi nhíu mày. Đây là muốn kéo tôi theo để đệm lưng cho cậu ta đây mà. Xung quanh không ngừng có những ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đám đông xì xào bàn tán xôn xao như nước sôi. Tôi tình cờ nghe thấy có người nói: “Nghe bảo là do cậu ta trộm đồ của Kỷ Minh Tuyên đem đi bán, đuối lý trước mà.” Chỉ vài câu qua lại, dư luận lập tức đổi chiều, đột nhiên có người hướng về phía đối diện hét lớn một tiếng: “Hù dọa ai đấy, có giỏi thì nhảy xuống đi!” Mí mắt tôi giật nảy một cái, thầm chửi một câu thằng ngu, rồi nháy mắt ra hiệu với tên bạn xấu số 1. Gã liền nhanh chóng lôi cái tên vừa kích động kia đi trước khi làn sóng hùa theo lan rộng. Bên dưới tòa nhà đối diện, phía nhà trường đã có mặt tại hiện trường. Có thầy cô đang cầm loa kêu gọi tên nhu nhược kia hãy trân trọng mạng sống đừng bốc đồng, đoán chừng lát nữa sẽ phái người quen của cậu ta lên sân thượng khuyên giải. Vừa nghĩ như vậy, từ đằng xa tôi đã nhìn thấy sau lưng nam phụ nhu nhược xuất hiện thêm một bóng người. Là công chính.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao