Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi ngẩn ra, mối quan hệ của hai người này bây giờ đang rất khó xử, không biết anh lên khuyên nhủ có bị phản tác dụng không nữa. Quả nhiên, sau vài câu đối thoại ban đầu, cảm xúc của tên nhu nhược kia trông có vẻ vô cùng kích động. Tiếng hét của cậu ta truyền rõ mồn một sang bên này: “Cậu ta hành hạ anh như vậy, tại sao anh còn nói đỡ cho cậu ta! Mẹ kiếp, anh là kẻ cuồng bị ngược đãi à!” Công chính không biết lại nói thêm điều gì, bỗng thấy nam phụ nhu nhược đột ngột giơ hai tay bịt chặt tai lại: “Anh câm miệng cho tôi!” Ngay khoảnh khắc tiếp theo, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cơ thể đang vặn vẹo về phía sau của cậu ta chao đảo một cái, lập tức mất thăng bằng, trượt dài xuống dưới! Người ở trên lầu lẫn dưới lầu đồng loạt phát ra một tiếng kinh hô, giây tiếp theo, cơ thể của nam phụ nhu nhược bị treo lơ lửng giữa không trung, người đung đưa nhỏ một cách nguy hiểm. Nhìn ngược lên trên, ai nấy đều hít vào một ngụm khí lạnh. Công chính đang nhoài người ra khỏi rìa sân thượng, nắm chặt lấy một bàn tay của nam phụ nhu nhược. Nửa thân trên của anh đã nhoài hẳn ra ngoài ranh giới, trông như thể giây tiếp theo cũng sẽ bị lật nhào xuống dưới. Có người đang hét lên thất thanh: “Cứu hỏa sao còn chưa tới nữa thế này!!!! Sắp chết người thật rồi!!!!” 18 Khoảnh khắc nam phụ nhu nhược bị trượt chân rồi được giữ lại, tôi lao ra khỏi đám đông, giật phắt một mảng rèm cửa lớn của một lớp học gần đó, sau đó băng qua hành lang nối liền, phi tốc chạy về phía tòa nhà đối diện. Tòa nhà giảng đường có năm tầng, đội cứu hộ bên dưới lầu vừa mới tới nơi, xuất phát từ phía tôi tính ra là nhanh nhất. Tôi sải bước leo một mạch ba tầng cầu thang, nghiêng người tông thẳng vào cánh cửa sắt dày dẫn ra sân thượng, vừa mở cửa ra đã thấy ngay Bùi Diên đang ở rìa sân thượng. Một tay anh đang tì vào bức tường lùn, cơ thể vẫn đang trượt xuống một cách đầy nguy hiểm. “Bùi Diên!!! Chịu đựng chút đi!!!” Tôi lao đến bên cạnh anh, ném đoạn rèm cửa đã được xoắn lại thành dây thừng xuống cho nam phụ nhu nhược ở bên dưới. “Bám chắc lấy!” Tên nhu nhược kia lúc này mặt mũi đã cắt không còn giọt máu, mồ hôi tuôn ra như tắm, cậu ta dùng đôi mắt đầy sợ hãi nhìn tôi, liếc mắt nhìn vị trí một cái rồi run rẩy đưa tay nắm chặt lấy sợi dây rèm cửa. Tôi và Bùi Diên cùng nhau dùng sức kéo cậu ta lên. Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi, cúi người chống hai tay vào đầu gối để ổn định lại nhịp thở, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Bùi Diên đang nằm thở dốc trên mặt đất bên cạnh, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi một cái. Kẻ tội đồ nhu nhược kia toàn thân nhũn ra tựa vào bức tường lùn, nói năng còn chưa gãy gọn đã bắt đầu hướng về phía tôi quát tháo: “Cậu tưởng làm như vậy thì tôi sẽ tha thứ cho cậu sao! Đừng hòng!” Nghe vậy, tôi đứng thẳng người dậy, bước tới túm chặt lấy cổ áo cậu ta, nhấc bổng cậu ta lên khỏi mặt đất. Cậu ta hoảng hốt kêu gào như quỷ rống: “Cậu muốn làm...” Lời còn chưa dứt đã bị tôi đấm cho một cú lệch cả mặt. Đối diện với ánh mắt đầy kinh hoàng của cậu ta, tôi nở một nụ cười giễu cợt, thấp giọng nói: “Nếu không phải sợ Bùi Diên bị cậu hại chết, cậu tưởng tôi thèm quan tâm đến cái mạng què của cậu chắc?” Cậu ta ngơ ngác nhìn tôi, tôi buông cổ áo cậu ta ra rồi đẩy mạnh một cái, cậu ta liền ngã nhào về chỗ cũ. “Chẳng phải bảo tôi bắt nạt cậu sao, lời nói suông không có bằng chứng, giờ tôi cho cậu bằng chứng luôn đấy.” Tôi liếc nhìn đội cứu hộ đang vội vã chạy tới từ phía lối vào, đút hai tay vào túi quần, buông lời cuối cùng: “Đi đi, cứ tiếp tục giả vờ vô tội rồi đùn đẩy hết mọi trách nhiệm lên đầu người khác. Chẳng phải đó là ngón nghề sở trường nhất của cậu sao?” 19 Tôi quay đầu lại, đột nhiên chạm phải ánh mắt phức tạp của công chính, không khỏi ngẩn ra một thoáng. Đánh người ngay trước mặt anh thế này, độ hảo cảm chắc chắn là rớt thảm hại rồi, lòng tôi lập tức nguội lạnh mất một nửa. Nghĩ đi nghĩ lại lại thấy tức vcl, cái tên nhu nhược kia cứu mạng anh hồi nào à, mà đáng để anh vừa giúp trả nợ vừa liều chết cứu mạng như thế chứ. Suýt chút nữa còn kéo theo cả tôi vào nữa. Trong lòng bực bội vô cùng, tôi dứt khoát ngó lơ ánh mắt của anh, một mình đi xuống lầu, có người gọi tôi cũng chẳng thèm thưa. Vừa bước xuống được một đoạn cầu thang, đột nhiên tai tôi nghe thấy tiếng “tinh“ quen thuộc, tôi theo bản năng giảm tốc độ bước chân. Độ hảo cảm bị giảm mà cũng có thông báo sao? Nằm ngoài dự liệu, trong đầu đầu tiên là vang lên một tràng tiếng pháo hoa nổ vang rộn rã, hệ thống reo hò: [Độ hảo cảm của công chính +35%, độ hảo cảm hiện tại là 80%, xin chúc mừng ký chủ đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ!] Hệ thống: [Mối đe dọa tử vong đã được giải trừ, từ nay về sau, ký chủ có thể yên tâm sinh sống ở thế giới này rồi nhé~] Tôi lẩm bẩm một câu “vãi chưởng“ trong miệng. Đúng lúc này, tay tôi đột nhiên bị một người kéo lại từ phía sau. Tôi quay đầu lại, đập vào mắt chính là khuôn mặt của công chính. Anh hơi thở dốc nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ cấp bách và lo lắng. Tôi ngẩn ra, hỏi: “Sao thế?” “Sao cậu không để bác sĩ kiểm tra xem thế nào đã rồi hãy đi?” Anh nói. Tôi nhìn kỹ anh một lát mới bảo: “Tôi có bị thương đâu.” Tôi liếc nhìn cánh tay đang bị mất lực của anh, nói: “Anh nên để bác sĩ xem cho anh thì hơn đấy, vị anh hùng ạ.” Nghe thấy lời mỉa mai của tôi, trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ sượng sùng, khó xử. Tôi rụt tay về, nhìn anh một cái cuối cùng: “Đi đây.” Đợi đến khi ánh mắt nóng rực phía sau lưng biến mất hoàn toàn, tôi không tự chủ được mà bước nhanh hơn xuống cầu thang. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, cơ thể nhẹ bẫng như thể sắp bay lên được vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao