Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lúc rơi vào giữa bầy tang thi, bên tai tôi ồn ào đến nhức óc. Có một khoảnh khắc, tôi chẳng nghe rõ được bất cứ điều gì. "Ngậm mồm vào, người thơm thế này phải để dành cho Vương thưởng thức trước." Vừa mới phát hiện bản thân nghe hiểu được tiếng tang thi nói, còn chưa kịp mở miệng xin tha mạng. Tôi đã biến thành vật cống phẩm. Tôi không thể kìm nén được nữa, khóc lóc thảm thiết. Một nửa là vì sợ hãi. Dù đám tang thi này không có ý định tấn công, chỉ vác tôi lên vai rồi đi ngược về phía sau. Nhưng cái cảm giác sợ hãi khi phải ngồi chờ chết thế này đúng là một sự tra tấn tinh thần cực độ. Một nửa còn lại là vì đau lòng. Trước khi mạt thế diễn ra, tôi chỉ là một nam sinh đại học ngoan ngoãn. Gã bạn trai Kỷ Nham đã theo đuổi tôi suốt hai năm, vì cảm động nên tôi mới đồng ý yêu gã. Bình thường gã ghét nhất là cậu thanh mai trúc mã Tô Lâm suốt ngày bám lấy gã bất kể hoàn cảnh, lúc nào cũng tỏ thái độ lạnh lùng, gắt gỏng với cậu ta. Thế nhưng mạt thế vừa ập đến, Kỷ Nham thức tỉnh dị năng hệ chiến đấu. Còn Tô Lâm thì thức tỉnh dị năng hệ chữa trị. Tôi trải qua một trận sốt cao đùng đùng, cuối cùng thức tỉnh một loại dị năng hoàn toàn nằm ngoài danh sách những hệ dị năng phổ biến hiện có. Thế là tôi trở thành kẻ vô tích sự trong mắt đám dị năng giả này. Kỷ Nham cũng thay đổi từ đó. Lần này tháo chạy khỏi trường học, chúng tôi bị bầy tang thi bao vây. Để mở một đường máu thoát ra ngoài. Tô Lâm đề xuất ý kiến chọn ra một người làm mồi nhử. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi. Kỷ Nham thở dài một tiếng: "Thẩm Kiến Khê, ở đây chỉ có cậu là không có dị năng thôi." "Không thể cứ để chúng tôi bảo vệ cậu mãi, còn cậu thì chẳng chịu bỏ ra chút công sức nào chứ?" Tôi hoảng hốt lắc đầu, định bụng nói rằng mình vẫn luôn làm việc vặt giúp mọi người, đồ ăn họ ăn đều là do tôi tích trữ. Nhưng không kịp nữa rồi. Kỷ Nham tuyệt tình tung một cước, thẳng tay đẩy tôi vào bầy tang thi. Ánh mắt cuối cùng đọng lại trong tôi là cảnh Tô Lâm cố ý nép vào lòng Kỷ Nham, nở một nụ cười đắc ý. Tôi không hiểu nổi tại sao lòng người lại có thể thay đổi nhanh đến thế. Trong cơn đau buồn và sợ hãi tột độ, tôi dần mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!