Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đến khi tỉnh lại, một đám tang thi đang dùng tay chọc chọc vào mặt, vào người, rồi cả lòng bàn chân tôi. Giày đã bị rơi mất từ lúc nào không hay. Bọn chúng chọc làm tôi nhột hết cả người. Tôi phải bịt chặt miệng vì sợ bản thân vừa khóc vừa cười sẽ làm phật lòng đám tang thi này. Lũ tang thi cứ gầm rú hỗn loạn. "Cậu mặt trắng này bị làm sao thế? Chết rồi à?" "Nhìn cậu ta như một miếng đậu hũ trắng trẻo mềm mại ấy, mềm nhũn ra, muốn đem làm bóng đá quá đi." "Tất cả là tại đám loài người ích kỷ kia gom hết thức ăn đi, làm tôi sắp chết đói rồi đây này." "Muốn gặm quá, muốn gặm quá đi mạt..." Bọn chúng ngoẹo đầu, tròng mắt đảo đi đảo lại, nước dãi rỏ ròng ròng xuống người tôi. Tôi sợ hãi vô cùng, lo rằng giây tiếp theo chúng sẽ lao vào xé xác mình. Tôi run rẩy bò lồm cồm từ dưới đất lên, ôm chặt lấy đầu. "Đừng ăn tôi, tôi không có thịt đâu, dai ngoẻo à." Một con tang thi chọc chọc vào cái mông đang nhô lên của tôi. "Nói lác, chỗ này chẳng phải rất đàn hồi sao?" Tôi tuyệt vọng buông đầu ra, chuyển sang che mông lại. "Chỗ này không ngon đâu, các người đừng ăn mà!" Đám tang thi ngoác miệng, lưỡi lắc qua lắc lại. Trông bộ dạng rõ ràng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Nhưng ghé tai nghe kỹ một chút. Bọn chúng đang cười nhạo tôi. "Nhìn bộ dạng sợ đến mức co rúm lại một cục trông đáng yêu ghê, trêu tiếp đi." "Rốt cuộc là đang khóc lóc cái gì không biết? Không biết loài người càng khóc thì chúng ta càng phấn khích à?" "Giọng nói nhỏ như muỗi kêu ấy, nghe mà bực mình." "Gặm một miếng nhỏ xíu ở mông cậu ta chắc Vương không phát hiện ra đâu nhỉ?" Tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi gào rách cả họng: "Không thể tha cho cái mông của tôi được à?!" "Không thì các người cứ trực tiếp giết tôi luôn đi rồi hãy bàn tiếp, tại sao lại tra tấn tôi thế này?" Đám tang thi bỗng nhiên chật vật rụt lưỡi lại. Tất cả im phăng phắc như thóc, trừng mắt nhìn về phía... sau lưng tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!