Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tang thi vương buông cằm tôi ra, đứng thẳng người dậy. Anh ta nói với giọng điệu không vui không buồn: "Làm phiên dịch viên cũng chẳng có tác dụng gì mấy." "Thế giới bây giờ cốt là để cướp bóc tài nguyên, chứ không phải cạnh tranh hòa bình." "Tang thi và loài người, chỉ có thể là kẻ thù." Tôi hoàn toàn mất đi hy vọng cuối cùng. "Vậy anh sẽ ăn thịt tôi sao?" Tang thi vương nhếch môi một cách gượng gạo. "Biết đâu được đấy." "Đợi khi nào tôi đói bụng, có hứng thú rồi, có khi lại muốn ăn cậu." Thấy tôi lấy tay che mặt bắt đầu rơi nước mắt. Tang thi vương có vẻ rất vui tâm trạng, anh ta thong thả đi vòng quanh tôi hai vòng. "Tôi tên Sầm Uyên." "Cậu có tài cán gì không? Bên tang thi chúng tôi không nuôi kẻ ăn bám đâu." Tôi kìm hai hàng nước mắt, lịch sự tự giới thiệu bản thân trước: "Tôi... tôi tên Thẩm Kiến Khê." Sau đó lại thút thít nói tiếp: "Tôi học hỏi rất nhanh..." "Gần đây tôi vừa mới học được cách giặt quần áo và nấu cơm... Dù nấu không được ngon lắm, nhưng tôi sẽ tiếp tục học, các... các người có cần không?" Sầm Uyên cười khẩy một tiếng. "Bọn tôi còn đang trong tình trạng quần áo không đủ che thân, ăn không đủ no bụng đây, đào đâu ra quần áo và cơm cho cậu giặt với nấu?" Vốn dĩ đây là một lời phát biểu trông rất ngầu. Nhưng có lẽ anh ta không biết rằng ngoài đời thực, anh ta chỉ gầm gừ vài tiếng mà thôi. Nhìn lại bộ quần áo rách nát tơi tả trên người anh ta. Sự tương phản này quá lớn. Tôi không nhịn được nữa. Liền bịt miệng cười trộm. Cái miệng của Sầm Uyên không linh hoạt, nhưng tai lại rất thính. Anh ta cúi người gạt phắt tay tôi ra, nhìn chằm chằm vào khuôn miệng của tôi. Anh ta nổi giận rồi. Anh ta xách cổ áo tôi lên giống như xách một con mèo nhỏ. "Còn dám cười nhạo tôi à?" "Xem ra cậu chẳng biết sợ chết là gì nhỉ." Toi rồi. Tôi sắp chết chắc rồi. Sầm Uyên xách tôi đi thẳng về phía một nhà kho. Tôi giãy giụa kịch liệt. Đám tang thi kia lại bắt đầu gầm rú lên. "Vương, để lại cho tôi một miếng với, để lại một khúc xương thôi cũng được!" "Vương Vương Vương, ăn mảnh không phải là một nét văn hóa văn minh đâu." "Vương Vương Vương Vương Vương..." Sầm Uyên: "Chậc." "Các người là tang thi chứ có phải là chó đâu, có thể đừng sủa như chó thế được không?" Tôi bị đám tang thi này tẩy não mất rồi. Nên ngơ ngác học theo bọn chúng: "Vương..." Sầm Uyên khựng lại, đôi mắt xám ngoét đóng đinh trên gương mặt tôi. "Được rồi, lại thêm một con cún sữa nữa." "Đừng có tỏ ra đáng yêu nữa, còn làm thế là tôi ăn thịt cậu thật đấy." Ý gì đây? Bây giờ chưa ăn tôi sao? Tôi vừa mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Loa phát thanh của trung tâm thương mại gần đó đột nhiên vang lên vang dội. "Thẩm Kiến Khê, Thẩm Kiến Khê có ở gần đây không?" "Nếu nghe thấy thông báo này, xin hãy di chuyển đến quảng trường Đạt Vạn để hội quân với các dị năng giả của căn cứ S, Thiếu tướng Hạng Tranh đang đợi cậu tại căn cứ." Thông báo được lặp đi lặp lại ba lần. Toi đời rồi. Tôi có biết Hạng Tranh. Hắn chính là người bạn học lầm lì, nghèo khó cùng lớp với tôi. Bình thường hắn chẳng bao giờ giao lưu với ai, cũng ghét người khác bắt chuyện với mình. Mọi người đều không thích hắn. Khi mạt thế ập đến, cả lớp đều thức tỉnh dị năng. Chỉ có tôi và hắn là không thức tỉnh. Nhưng tôi có tiền, ngay từ đầu đã tích trữ được rất nhiều nhu yếu phẩm. Lúc cả lớp cùng nhau tháo chạy, đám dị năng giả đã đem tôi theo, chứ không có ý định đưa hắn đi cùng. Tôi đã khuyên nhủ hết lời, nhưng không lung lay được bọn họ. Tô Lâm còn cười cợt bảo tôi: "Cậu lo lắng cho cậu ta thế, hay là ở lại đây bầu bạn với cậu ta luôn đi." Kỷ Nham đứng bên cạnh hắn, dùng ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn tôi. Tôi sợ hãi. Không dám khuyên can thêm nữa. Chỉ để lại cho hắn một phần nhu yếu phẩm rồi đi theo Kỷ Nham. Bây giờ trong loa phát thanh lại bảo Hạng Tranh là Thiếu tướng. Vậy thì chắc chắn hắn đã thức tỉnh được một hệ dị năng vô cùng khủng khiếp. Biết đâu chừng hắn đến để tìm tôi trả thù cũng nên. Cả lớp có mỗi tôi là yếu nhất, dễ trả thù nhất. Tôi luống cuống không biết phải làm sao. Sầm Uyên đã nhìn ra được điều đó. "Cậu run cái gì? Có thù oán với hắn ta à?" Tôi khóc không ra nước mắt. "Tôi... tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh, anh dứt khoát ăn thịt tôi sớm chút đi được không?" "Tôi thật sự không chịu nổi cái cảnh sống trong sợ hãi, thập thò lo âu thế này nữa rồi." "Dù là loài người hay tang thi, chẳng có một ai muốn để tôi được sống yên ổn cả." Sầm Uyên trầm ngâm một lát, rồi dứt khoát đồng ý với tôi. "Được thôi, đây là do cậu tự yêu cầu đấy nhé." "Lát nữa đừng có mà hối hận." Tôi lắc đầu như điên. "Tôi sẽ không hối hận đâu." Thế nhưng, tôi vẫn muốn đưa ra một yêu cầu nho nhỏ. "Có thể đánh ngất tôi trước rồi hãy cắn được không? Tôi... tôi sợ đau lắm..." Sầm Uyên ngoẹo đầu từ chối tôi. "Thế thì không được, như vậy thì làm sao tôi xem và nghe được những biểu cảm cùng âm thanh phong phú của cậu nữa chứ?" Đây mà là người à? Đã định tự tay giết tôi rồi, còn muốn hành hạ tôi để mua vui nữa sao? Diêm Vương nghỉ hưu từ bao giờ để nhường ngôi cho Sầm Uyên lên thay thế vậy? Tâm lý tôi hoàn toàn đổ vỡ. Tôi hét toáng lên loạn xạ. Sầm Uyên lập tức lấy tay bịt chặt miệng tôi lại. "Hét hơi sớm rồi đấy." "Lát nữa mới có chỗ cho cậu hét." Anh ta ném tôi lên một chiếc giường ván gỗ. Tôi không thể tin nổi, nước mắt rơi lã chã. Cái thớt lớn thế này, tôi sẽ phải chịu đau đớn đến mức nào đây?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!