Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đang khóc lóc thảm thiết. Sầm Uyên đưa tay lau đi những giọt nước mắt của tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Nước mắt nhiều thật đấy, cứ chảy mãi không hết." Cảm giác câu nói này có chút ẩn ý sâu xa. Chắc chắn là đang chê tôi phiền phức rồi. Tôi không dám khóc nữa. Co rúm người lại trên chiếc giường ván gỗ, giống hệt như một con tôm luộc. Chờ chết. Sầm Uyên cúi người xuống, bóp mở cằm tôi ra. "Để tôi xem chỗ này có nhiều hay không." Nói xong, anh ta định cắn thẳng vào môi tôi. Tôi vô cùng kinh hãi, lập tức ngậm chặt răng lại. Tôi làu bàu: "Có con tang thi nào ăn thịt người mà lại ăn môi trước không hả?" "Thế này chẳng phải hơi mập mờ quá rồi sao?" Sầm Uyên gục đầu lên người tôi, bả vai run lên bần bật. Đến khi hoàn hồn lại tôi mới nhận ra anh ta đang cười. Anh ta hôn nhẹ vào khóe môi tôi, liếc mắt nhìn tôi. "Tôi là tang thi vương, tôi không giống bọn chúng." "Tôi chỉ thích ăn thịt người từ môi trước thôi." Một chiếc lưỡi trơn trượt vẫn luồn được vào trong khoang miệng tôi. Mồm miệng tôi mỏi nhừ hết cả ra, mà thịt thì chẳng sứt mẻ đi miếng nào. Ý gì đây chứ? Cố tình tra tấn tôi à? Đang đợi đợi, cửa nhà kho đột nhiên bị một đám tang thi thô bạo đẩy toang ra. Bọn chúng gầm rú ầm ĩ. "Vương, tiêu tùng rồi!" "Bọn tôi vừa mới đi tìm đồ tươi sống ở trung tâm thương mại gần đây thì bị đám dị năng giả của căn cứ S phát hiện." "Bọn họ đã thông báo cho cái gã thiếu tướng quái quỷ gì đó rồi." "Vương Vương Vương, khoan hãy ăn miếng đậu hũ trắng trẻo mềm mại đó nữa, ra ngoài chiến chiến chiến, giết giết giết đi thôi!" Bầu không khí bỗng nhiên trở nên sục sôi, nhiệt huyết một cách kỳ lạ. Sầm Uyên bực bội đứng dậy, cởi chiếc áo khoác rách nát trên người ra đắp lên người tôi. "Chậc." "Các người trông chừng cậu ta cho kỹ vào, đừng để đám dị năng giả kia... đặc biệt là Hạng Tranh phát hiện ra." Tang thi số 1 liếc nhìn tôi một cái, nuốt nước bọt cái ực. "Vương, có thể cắn một miếng được không?" Sầm Uyên không nói năng gì, chỉ lặng lẽ tặng cho nó một ánh mắt sắc lẹm. Tang thi số 1 rụt cổ lại. "Tôi hiểu rồi, đậu hũ nhỏ, không ăn không ăn." Bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn chấn động. Sầm Uyên nhíu mày, chỉ trong chớp mắt đã biến mất tăm. Tôi dụi dụi mắt. Lẩm bẩm: "Anh ta biết dịch chuyển tức thời sao?" Tang thi số 1 tay cầm một cái màn thầu ngô, nhai một cách khô khốc. "Tất nhiên rồi, nếu không thì sao xứng làm Vương chứ?" "Bên tang thi chúng tôi cũng có một số ít thức tỉnh được dị năng đấy nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!