Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

Tôi túm chặt lấy tay Hạng Tranh, kéo hắn chạy thục mạng đến phòng thí nghiệm của cô Lý. Nói năng lộn xộn, mất hết cả luân thường: "Cô Lý ơi, Sầm Uyên... Hạng Tranh đã uống máu của anh ta rồi ạ!" "Cậu ấy sẽ bị biến dị thành tang thi mất thôi." "Cô mau mau ra tay cứu cậu ấy với ạ." Hạng Tranh bày ra bộ dạng ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê gì. Sầm Uyên thì được một trận cười nghiêng ngả, cười như được mùa. "Đúng đúng đúng, là uống từ trên môi của Thẩm Kiến Khê uống vào ấy mà." Hắn vậy mà còn cười cho được. Tôi sốt ruột đến phát điên lên được rồi đây này. Hạng Tranh chính là niềm hy vọng duy nhất của toàn thể nhân loại để chiến thắng cái thời mạt thế này đấy có biết không hả. Cô Lý tay cầm ống nghiệm lắc qua lắc lại, thong thả, ung dung bước đến trước mặt ba người chúng tôi. "Đừng có hoảng loạn." "Chẳng phải hiện tại vẫn chưa thấy biến đổi gì đó sao?" "Mấy ngày nay qua sự liên tục kiểm chứng, thử nghiệm của cô, đã có thể hoàn toàn xác định được rằng virus tang thi chỉ cần vừa chạm vào máu của Kiến Khê một cái là sẽ lập tức bị bốc hơi, tiêu tan sạch sành sanh rồi." "Biết đâu chừng các loại dịch thể khác trên cơ thể của em cũng có khả năng mang lại hiệu quả thần kỳ tương tự như thế đấy." "Nào, để cô tiến hành thu thập một chút dịch bọt và mồ hôi của em để làm thí nghiệm kiểm tra xem sao." Chúng tôi ở lỳ trong phòng thí nghiệm suốt một tiếng đồng hồ. Kết quả phát hiện ra dịch bọt và mồ hôi của tôi quả nhiên cũng có tác dụng tương tự. Cô Lý lúc này mới hoàn toàn yên tâm. "Kiến Khê có lẽ là đã thức tỉnh được hệ dị năng thanh tẩy, tịnh hóa rồi, có điều lại không có cách nào để sử dụng trên một phạm vi quy mô lớn giống như các dị năng giả khác mà thôi." "Cái này xem như cũng là một cơ chế tự bảo vệ bản thân đi." "Để cô thử tiến hành sao chép và nhân bản các thành phần có hiệu lực này xem sao, nếu như thành công, thì cả nhân loại lẫn đám tang thi đều có hy vọng được cứu rỗi rồi." Cô Lý nở một nụ cười đầy an ủi, tiến đến đẩy Sầm Uyên về phía tôi. "Kiến Khê à, cô giao phó con trai cô cho em chăm sóc nhé." "Hai đứa chịu khó hôn môi nhau nhiều nhiều vào một chút, biết đâu chừng nó lại có thể biến trở lại thành một người bình thường thì sao..." Sầm Uyên nghe xong liền gật đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng đồng tình, tán thành. "Lời đề xuất này của giáo sư quả thực là rất hay, có điều hy vọng lần sau cô có thể đưa ra lời khuyên một cách ẩn ý, kín đáo hơn chút nữa." Cô Lý ngơ ngác hỏi lại: "...Ý em là sao? Chuyện hôn môi thế này mà còn chưa đủ ẩn ý, kín đáo nữa hả?" Sầm Uyên chỉ cười bí hiểm chứ không giải thích gì thêm. Tôi: "???" Cái tình huống này có gì đó sai sai đúng không vậy? Hạng Tranh nắm chặt nắm đấm, hai vành mắt bất lực đỏ hoe lên. Hắn cúi đầu, nhỏ giọng hỏi: "Vậy còn tôi thì sao ạ?" "Tôi có phải là tang thi đâu cơ chứ..." Hắn bỗng đột ngột quay ngoắt đầu sang, túm chặt lấy cổ áo của Sầm Uyên. "Sầm Uyên, anh mau mau ra tay biến tôi thành tang thi ngay đi." Tôi: "...Đừng có mà làm loạn nữa." Cô Lý dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn một cái. "Chẳng phải hai đứa các em đều cùng nhau hôn thằng bé hay sao?" "Đã đến cái thời buổi này rồi, cô cũng chẳng phải là cái kiểu người già bảo thủ, cổ hủ gì cho cam." "Mạt thế này nếu như có thể thực sự kết thúc, thì Kiến Khê chính là vị cứu tinh của cả thế giới này rồi." "Thằng bé có nhiều đàn ông bên cạnh hơn một chút, thì đó cũng là điều hoàn toàn xứng đáng mà thôi." Cô thẳng tay đẩy ba người chúng tôi ra ngoài cửa. "Được rồi, hai đứa các em cố gắng lên mà theo đuổi Kiến Khê đi nhé, cô phải vào phòng đóng cửa để tập trung nghiên cứu thuốc giải độc đây, cấm đứa nào được làm phiền cô đấy." Tôi đứng kẹp ở chính giữa hai gã đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt thèm khồng, hằm hằm như hổ rình mồi kia, cảm thấy da đầu mình tê rần hết cả lên. "...Hay là hai người cứ trực tiếp giết tôi luôn đi được không?" "Tôi thực sự không muốn làm miếng bánh quy kẹp thịt ở giữa đâu." Sầm Uyên và Hạng Tranh nhìn nhau một cái. Sầm Uyên giơ một bàn tay lên. "Oẳn tù tì, đứa nào thắng thì được lên trước." Hạng Tranh dù trong lòng có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn giơ tay ra. Hai người bọn họ bắt đầu đứng ra phân định thắng thua bằng cách đoán phân. Để mặc một mình tôi đứng bên cạnh nổi trận lôi đình trong bất lực. Chẳng có một ai thèm đứng ra hỏi han xem ý kiến của tôi là như thế nào cả sao? Đừng có nhìn cái bộ dạng tôi bảo là không muốn làm miếng bánh quy kẹp thịt ở giữa. Mà thực chất, tôi cũng chẳng muốn bản thân phải thay phiên nhau biến thành miếng bánh su kem chút nào đâu nhé?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao