Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Sầm Uyên quả thực đã tự tin ở lại thật. Yêu cầu đưa ra là phải được ngủ cùng giường với tôi. Anh ta chẳng thèm sợ việc bọn tôi sẽ đào bẫy để hại anh ta chút nào. Vấn đề của bọn họ thì đã được giải quyết xong xuôi rồi, nhưng vấn đề của tôi thì lại ập đến. Sầm Uyên đòi ngủ chung với tôi, Hạng Tranh dĩ nhiên là không đồng ý. Hắn bảo là lo lắng Sầm Uyên sẽ lại mưu đồ làm hại tôi. Thế là, sự việc rốt cuộc lại biến thành cả hai người bọn họ đều ngủ chung với tôi... Tôi nằm ở chính giữa hai người bọn họ, chẳng có lấy một chút cảm giác buồn ngủ nào cả. Vừa mới nhắm mắt lại, bàn tay của Sầm Uyên đã lần mò mò mẫm bò lên người tôi rồi. Dù sao thì cũng là tang thi, anh ta đối với thân xác của tôi có một niềm hứng thú vô cùng mãnh liệt. Tôi sợ anh ta sẽ bất thình lình cắn tôi một miếng. Nên chẳng dám ngủ chút nào. Đến khi một lần nữa cảm nhận được bàn tay của anh ta đang sờ mó đến tận đùi mình, tôi rốt cuộc đã nổi trận lôi đình. "Sầm Uyên, anh có thể đừng sờ nữa được không hả?" "Nếu đói bụng thì đi mà ăn cá sống ấy." Sầm Uyên gân cổ lên cãi bướng: "Cậu đừng có mà ngậm máu phun người nha, tôi chỉ sờ có ba cái đầu tiên thôi, mấy cái phía sau tôi cam đoan là chưa hề đụng vào nhé." Tôi đời nào thèm tin lời anh ta. Tôi bật dậy trừng mắt lườm anh ta. "Anh nói lác, ở đây ngoài anh ra thì còn ai có cái bàn tay hư hỏng hay đi sờ bậy sờ bạ thế nữa hả?" Sầm Uyên nghe xong liền tỏ ra không vui, nói không hợp nhau một cái là đòi lao vào tẩn nhau với Hạng Tranh ngay. "Shit, chỉ vì hắn ta là dị năng giả loài người nên cậu liền tin tưởng hắn ta đúng không?" "Được thôi, cậu cứ việc thiên vị người của cậu đi, tôi chỉ việc tiễn cái thằng cha thâm hiểm này về chầu ông vải là xong chuyện." Cái anh chàng này đúng là một con tang thi vương có học thức gớm cơ chứ. Đến mẹ ruột còn chẳng nhớ nổi, vậy mà mấy từ tiếng Anh thì lại nhớ rõ mồn một. Tôi đứng chắn trước người Hạng Tranh, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn không thèm nhìn tôi, vẫn cứ rụt rè cúi gằm đầu xuống như mọi khi. Trông bộ dạng quả thực giống hệt như một chú cún con tội nghiệp vậy. Năm đó tôi đã không thể ra tay cứu hắn, sau này hắn lại cứu mạng tôi một ván. Đối với hắn, trong lòng tôi trước giờ luôn ngập tràn cảm giác áy náy, tội lỗi. Thế nên tôi cũng không muốn tin rằng hắn lại lén lút sờ mó tôi. Sầm Uyên gào lên: "Hắn ta chột dạ rồi kìa, cậu nhìn thấy rồi đúng không?" "Anh đừng có nói bậy nói bạ, rõ ràng là cậu ấy bị anh ngậm máu phun người nên đang thấy tổn thương, đau lòng đấy chứ." Tôi vẫn khăng khăng không chịu tin. Sầm Uyên bỗng nhiên im bặt, không nói thêm lời nào nữa. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi vài giây. Rồi nở một nụ cười lạnh lùng. Anh ta bóp chặt lấy cằm tôi, cúi đầu xuống gặm lấy gặm để. "Vậy thì để tôi cho cậu mở rộng tầm mắt, xem xem rốt cuộc là kẻ nào mới là đứa biết giả vờ giả vịt nhất ở đây." Mới gặm được có một giây, eo của tôi đã bị hai bàn tay từ hai phía giữ chặt lấy. Bắt đầu một cuộc chiến tranh giành giật giật vô cùng quái gở. Một luồng phong đao sắc bén sượt qua gương mặt Sầm Uyên, rạch ra một vết máu dài. Giọng nói của Hạng Tranh tràn ngập sự kìm nén: "Buông cậu ấy ra." Sầm Uyên chẳng mảy may bận tâm, đưa đầu lưỡi liếm đi vệt máu trên mặt mình. Anh ta còn chu mỏ cố tình áp sát vào môi tôi. "Tôi cứ không buông đấy thì sao nào." "Có giỏi thì cậu cứ việc tiếp tục dùng dị năng để đối phó với tôi đi, để xem xem liệu cậu ta có bị dính chưởng chịu thương tích theo luôn hay không là biết ngay ấy mà." Hạng Tranh nghiến răng nghiến lợi: "Anh không phải là thích cậu ấy sao? Lần trước cũng vậy, lần này cũng thế, anh đúng là đồ không có tính người." Sầm Uyên cười khẩy: "Nực cười thật đấy, thời buổi này vậy mà lại có kẻ đi đòi bàn chuyện nhân tính với một con tang thi." "Tôi có thể đồng ý với các người chịu ở lại cái nơi này, thì các người đã nên dập đầu lạy tạ tôi với miếng bánh ngọt nhỏ vài cái rồi mới phải đấy, OK?" Hạng Tranh cãi lý không lại anh ta. Hắn đứng trân trối nhìn tôi một hồi lâu. Bờ môi mấp máy liên tục, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra được lời nào. Hắn thô bạo bóp cằm tôi ngửa ra sau, rồi hung hăng áp môi mình xuống. Tước đoạt hết đi chút dưỡng khí cuối cùng của tôi. Tôi hoàn toàn hóa đá luôn rồi. Đầu to ra gấp đôi vì nhức đầu. Muốn đánh nhau thì hai người các người bước ra ngoài mà đánh đi chứ. Mắc cái mớ gì cứ phải đi làm khó một kẻ vô tích sự như tôi làm gì? Tôi ra sức giãy giụa kịch liệt, mông đảo qua đảo lại lung tung, hai chân đạp loạn xạ cả lên. Liền nghe thấy tiếng hít vào một ngụm khí lạnh từ cả phía trước lẫn phía sau. Sầm Uyên chộp chặt lấy cổ chân tôi. "Đừng có mà động đậy lung tung, lát nữa nếu tôi thực sự không nhịn nổi nữa thì người chịu thiệt thòi khổ sở vẫn là cậu thôi đấy." Hạng Tranh thì lùi lại phía sau một chút, vòng tay ôm chặt lấy eo tôi. "Thẩm Kiến Khê, tôi xin lỗi." "Vừa rồi tôi cũng đã lén sờ cậu." "Cậu đừng chỉ nhìn mỗi một mình anh ta, cũng hãy nhìn tôi một chút nữa, có được không?" Sầm Uyên nhổ nước bọt một cái: "Cái đồ ngụy quân tử." Tôi thật sự đã nhịn hết nổi rồi. Liền tặng cho mỗi tên một cái tát nảy lửa vào mặt. "Quấy rối tình dục người khác mà làm như tự hào, hãnh diện lắm đấy hả?" Sầm Uyên ôm lấy gương mặt hằn rõ dấu bàn tay, say đắm hít hà một hơi thật sâu. "Miếng bánh ngọt nhỏ thơm phức à." Hạng Tranh thì lấy tay che mặt, ngơ ngác nhìn tôi trân trối. "Thẩm Kiến Khê, cậu có thể ra tay đánh mạnh hơn chút nữa cũng được mà, đánh như thế này chẳng thấy đau chút nào cả." Tôi: "..." "Định luật ba Newton: Lực tác dụng luôn đi kèm với phản lực, mong anh hiểu cho." Sầm Uyên trợn ngược mắt lườm Hạng Tranh một cái. "Hay là để tôi ra tay đánh thay cho cậu ta nhé?" Hạng Tranh: "Cút." Đúng là hai gã điên khùng. Chân tay tôi có chút bủn rủn, hậm hực bước xuống giường. "Hai người các người tự đi mà ngủ với nhau đi, tôi phải ra ngoài đi dạo chợ đêm đây." "Cấm đứa nào được bén mảng đi theo đấy." Bọn họ nhìn nhau một cái, rồi lại không hẹn mà cùng quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Trông bộ dạng bề ngoài thì có vẻ như không đi theo, nhưng thực chất có bám đuôi hay không thì tôi cũng chịu, chẳng thể nào biết được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao