Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Cô Lý quan sát một lượt ba người chúng tôi. Cô lau vệt nước mắt, rồi lại nhanh chóng khôi phục dáng vẻ của một người giáo sư điềm tĩnh như trước đây. "Không nhớ rõ cũng không sao cả." "Biết được nó vẫn còn tồn tại trên cõi đời này, cô đã mãn nguyện lắm rồi." Cô quay sang dặn dò tôi: "Kiến Khê, em hãy tìm cách giữ Sầm Uyên ở lại đây trong vòng ba ngày, trong ba ngày này, tất cả chúng ta tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nó ra ngoài." "Cô có một vài thí nghiệm muốn tiến hành kiểm chứng xem sao." Lại là tôi nữa sao? Tôi làm sao mà có cái bản lĩnh lớn lao đó cơ chứ? Tôi chỉ tay vào chính mình, không thể tin nổi mà hỏi lại một lần nữa: "Là em sao?" "Chỉ dựa vào em? Mà đòi ra lệnh cho một con tang thi vương sao?" Cô Lý dứt khoát gật đầu. Tôi mím môi, quay sang nhìn Sầm Uyên. Vẻ mặt có chút khó xử mà nói: "Anh nghe thấy rồi chứ?" Sầm Uyên đảo tròng mắt một vòng, nhếch môi nở một nụ cười gian xảo. "Không nghe thấy." Ngón tay anh ta như vô tình như cố ý chạm nhẹ vào làn môi mình. "Cái miệng tự dưng thấy hơi khát rồi, muốn uống một ngụm nước." Tang thi mà lại đòi uống nước cái nỗi gì chứ? Đúng là đồ thần kinh. Tôi đi rót cho anh ta một cốc nước rồi đưa qua. Sầm Uyên không chịu đón lấy cốc nước, ngược lại còn chộp lấy cổ tay tôi, bất thình lình cúi xuống cắn mạnh vào môi tôi. Hạng Tranh tung một cước đá qua, nhưng anh ta đã nhanh chân né được. Anh ta còn có tâm trạng để cười nhạo tôi: "Sao cậu lại không nghe hiểu được tiếng người thế hả? Đã bảo là muốn uống một ngụm nước rồi mà." Thấy anh ta cố tình trêu hoa ghẹo nguyệt mình, tôi nắm chặt nắm đấm, nhưng lại chẳng dám làm gì. Tôi uất ức hỏi anh ta: "Vậy anh có thể ở lại đây vài ngày được không?" Tôi vừa mới hỏi xong, cái miệng đã bị Hạng Tranh lấy tay lau đi lau lại đến mấy lần. Có chút đau rát. Tôi vô cùng hoang mang. "Hạng Tranh, anh đang làm cái trò gì thế?" Gương mặt Hạng Tranh không cảm xúc, ánh mắt tối sầm lại. "Bẩn." Sầm Uyên hừ lạnh một tiếng. "Cậu thì sạch sẽ chắc?" "Cái đồ chó dơ dáy kia, trong lòng cậu chắc đang thèm khát được tự mình hôn lên đó lắm đúng không? Cái đồ nhát chết." Động tác của Hạng Tranh khựng lại một lát, hắn nhìn chằm chằm vào đôi môi của tôi. Ánh mắt có chút đáng sợ. Tôi vội vàng nép vào sau lưng cô Lý. Ở đây chỉ có mỗi cô Lý là người bình thường duy nhất mà thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao